Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

Nghĩa trang liệt sĩ Triều Tiên ở Bắc Giang (ST: QV)


Sang Việt Nam học tập, những người lính Triều Tiên đề nghị được ra trận chiến đấu như lính không quân thực thụ. Hàng chục máy bay địch bị họ bắn hạ, nhưng nhiều người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Việt Nam.
Ông Dương Văn Dậu bên những nấm mộ chiến sĩ Triều Tiên.
Khu mộ 14 người lính Triều Tiên nằm trên đỉnh đồi Rừng Hoàng (xã Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang). Xung quanh khu mộ được ngăn cách bởi bức tường gạch rêu phong, nhiều chỗ đổ nát, cỏ dại hoang tàn. Nhưng bù lại, khu nhà tưởng niệm với màu sơn hồng ấm áp nổi bật giữa màu lá cây xanh mướt.
Ngoài tấm bia ghi dòng chữ đơn giản: "Nơi đây đã từng là nơi yên nghỉ của những người lính Triều Tiên", 14 mô hình ngôi mộ nằm lặng lẽ. Trên bia, tên của những người Triều Tiên được ghi bằng hai thứ tiếng Triều (mặt trước) và Việt (mặt sau).



Thông tin trên bia cho biết, những người từng nằm xuống nơi đây gồm 12 sĩ quan và 2 chiến sĩ của quân đội Triều Tiên. Trong đó, người trẻ nhất là chiến sĩ Uông Hơ Sanh 19 tuổi, và thời gian hy sinh của những người lính này là từ 1965 - 1968.
Người thương binh hạng 4/4 Dương Văn Dậu (68 tuổi) cho biết, từ năm 1967, khu mộ được giao cho một cụ bà trông nom. Sau khi cụ mất, năm 2000, việc trông nom được bàn giao lại cho ông Dậu. Để tìm được nơi đặt nghĩa trang ưng ý, người Triều Tiên đã đi tìm khắp từ Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang. Đứng trên đỉnh đồi có thể phóng tầm mắt về xa tít đằng đông, nơi có đất nước Triều Tiên.
Tháng 6/2002, Triều Tiên đã cử đoàn công tác sang tận nơi để đưa hài cốt những người lính trở về. Từ sáng sớm hôm đó, đại diện đại sứ quán Triều Tiên cùng lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang đã có mặt làm lễ dâng hương. 20 người phụ trách đào một huyệt cho đến khi hoàn thành và chuyển hài cốt lên xe đưa tới sân bay về Triều Tiên.
"Trong số 14 ngôi mộ thì ngôi mộ đánh số thứ tự 13 không có hài cốt. Chắc bởi vì những phần thân thể của người lính xấu số ấy đã nằm rải rác ở nơi nào đó trên đất nước" - bà Nguyễn Thị Thiện, vợ ông Dậu kể.
Cách khu mộ của những người lính Triều Tiên không xa, tại xã Tân Hưng (huyện Lạng Giang) vẫn còn 7 hầm mà người dân quen gọi là "hầm Triều Tiên". Theo các cụ già trong xã, hầm khá kiên cố, xây bằng bê tông, cốt thép, các loại bom đương thời do quân đội Mỹ rải xuống miền Bắc khó có thể công phá được. Hầm do một tốp công binh Trung Quốc xây dựng.
Ông Trịnh Văn Vụ (64 tuổi) nhớ lại, lính Triều Tiên đóng quân ở đây sống rất chan hòa với dân. Đặc biệt, mỗi khi thắng trận trở về, họ nhảy múa, lấy kẹo bánh, lương khô chia cho người dân xung quanh. Thế nhưng, khi có một người hy sinh, họ lầm lũi như những cái bóng, đóng cửa, yên lặng và khóc rất nhiều.
Những chiếc hầm bí mật dù thuộc quyền quản lý của quân đội nhưng vẫn nằm trong đất vườn nhà dân. Nhiều năm nay, do không ai đoái hoài đến nên các hộ dân biến những căn hầm thành nơi đổ rác, hoặc nuôi cá trê.



Thiếu tướng Phan Khắc Hy (người ngồi thứ 4, hàng đầu từ phải sang, ngồi sát ông là đoàn trưởng và đoàn phó đoàn cán bộ Không quân QĐ Triều Tiên) Chính ủy Bộ Tư lệnh Không quân trong thời gian đó cho biết, được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam, năm 1966, Đoàn không quân chiến đấu CHDCND Triều Tiên với gần 150 người sang Việt Nam. Đoàn được giao cho Trung đoàn 923 (đóng tại Kép, Lạng Giang, Bắc Giang) quản lý. Toàn bộ máy bay, lương thực, thuốc men... do quân đội Việt Nam cung cấp.
Trong số quân nhân Triều Tiên, 24 người được giao máy bay chiến đấu (14 người được giao máy bay MIG 17B, 10 người được giao MIG 17C). 113 người thực hiện nhiệm vụ tham mưu, chính trị, hậu cần dưới sự chỉ huy của thượng tá Kim Chang Xơn.
Trong thời gian ở Việt Nam, họ được các sĩ quan không quân Việt Nam chỉ bảo tỉ mỉ về kỹ thuật sử dụng máy bay, tiêm kích trên không, đánh du kích, lấy yếu thắng mạnh... Sau khi học xong các kỹ thuật cơ bản, những người lính Triều Tiên đề nghị được ra trận chiến đấu như lính không quân Việt Nam.
Trong thời gian chiến đấu, họ đã giúp Việt Nam hạ nhiều máy bay địch. Theo tướng Hy, sơ kết đợt đầu chiến đấu năm 1966 - 1969, không quân Việt Nam bắn rơi 222 máy bay Mỹ, bắt sống 51 giặc lái, trong đó những chiến sĩ không quân Triều Tiên đã bắn rơi 26 chiếc. Ngoài những người đã hy sinh, nhiều chiến binh Triều Tiên tham gia chiến đấu ở Việt Nam khi trở về được Nhà nước Triều Tiên phong tặng danh hiệu Anh hùng.
Sau chiến tranh, vào những ngày kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân của Triều Tiên (24/5), nơi đây thường đón các đoàn của sứ quán, học sinh và nhân dân Triều Tiên sang thăm, thắp hương. Năm 2002, khi hài cốt của những người lính này được đưa về cố quốc, Việt Nam cho xây dựng nhà bia tưởng niệm và 14 mô hình mộ của các liệt sĩ. Từ đó, khu mộ hầu như không còn người đến thăm viếng.
"Từ khi các anh ấy được đưa đi, người dân trong thôn thấy trống vắng lạ thường. Bây giờ chỉ còn mỗi chồng tôi được xã cắt cử để trông nom nghĩa trang vắng lặng ấy dù chẳng được một đồng nào. Ông ấy bảo, là người lính với nhau tính gì chuyện tiền nong. Nhưng nghĩ cứ thấy tồi tội..." - bà Thiện tâm sự. 

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Người VN ta không bao giờ quên ơn những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Các LS Triều Tiên được trân trọng như các LS VN.