Bộ trưởng Lê Văn Hiến một chiến sỹ cộng sản lứa đầu tiên của
Đảng ta. Trong tâm trí của chúng tôi, cuộc
đời cụ là một tấm gương sáng của thế hệ đấu tranh giành độc lập tháng 8-1945, tham gia thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, lãnh đạo
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, xây dựng Miền Bắc XHCN, chi viện cách mạng
Miền Nam đến ngày toàn thắng…
Qua cha mẹ tôi những người cùng thế hệ với Bộ trưởng Lê Văn Hiến và
bà Lê Thị Xuyến (Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ VN) mà chúng tôi biết thêm về
cuộc đời đấu tranh cách mạng kiên cường của hai con người đáng kính này.
Cha tôi và cụ Lê Văn Hiến cùng là những đảng viên lớp đầu
tiên của Đảng. Cha tôi là công nhân cao su, được giác ngộ, tự nguyện bước vào cuộc cách mạng vì sự nghiệp giải
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp.
Cụ Lê Văn Hiến sinh ra tại Quảng Nam, thời trẻ học giỏi, có
tri thức. Cụ giác ngộ, dấn thân vào con
đường đấu tranh cách mạng vô cùng gian
khổ do
mình lựa chọn. Do cùng thế hệ, cùng được Đảng phân công sang làm công
tác ngoại giao mà cha tôi và cụ Lê Văn Hiến có mối quan hệ thân tình.
Mẹ tôi từng là một trong những cán bộ đầu tiên của
Hội Liên hiệp phụ nữ VN trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp nên quan hệ rất thân tình, gần gũi với cụ bà Lê Thị
Xuyến. Tôi được chứng kiến một cuộc viếng thăm gia đình của Phó chủ tịch Lê Thị
Xuyến khi cha tôi qua đời sau Tết 1967. Những người bạn cũ gặp nhau, chia sẻ nỗi
mất mát thật cảm động. Ngày mẹ tôi mất, bà dẫn đầu các lão thành của Hội đến viếng. Nhìn con người nhỏ nhắn có cặp mắt sáng thấm đẫm nỗi buồn mà hiểu tình cảm của các cụ với nhau.
... Còn với chị Lê Thị Ngọc Ái tôi tiếp xúc lần đầu vào khoảng 1984 khi về công
tác tại Vụ Hợp tác quốc tế Ủy ban Khoa học
xã hôi VN. Chị Ái lúc đó là cán bộ Viện Thông tin khoa học xã hội. Qua tiếp xúc
với các nhà nghiên cứu dân tộc học Liên
Xô như Guboglo, Kondrachev, Samsurov - các
thành viên của Đoàn điền giã nghiên cứu dân tộc học Việt-Xô, nghiên cứu các dân
tộc ít người của VN trong khuôn khổ hợp
tác khoa học giữa Ủy ban khoa học xã hội VN với Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô, Viện
Dân tộc học do giáo sư Viện trưởng Bế Viết Đẳng
được giao thực hiện đề tài này; cùng những lần làm việc của đoàn, tôi được biết chị là một chuyên gia nghiên cứu
dân tộc học giỏi của VN, sử dụng tiếng
Nga được người Nga đánh giá là rất tuyệt
vời.
Sau những lần đón, tổ
chức cho Đoàn điền giã Việt-Xô làm việc, tôi và chị Ái thân nhau. Biết tôi là
con trai của một cán bộ cùng thế hệ với Bộ trưởng Lê Văn Hiến, chị mời tôi đến
nhà chơi. Chị lúc đó sống trong hai phòng nhỏ trên tầng hai của một biệt thự trên
đường Lý Thường Kiệt. Không gian tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng, ngăn nắp, sáng sủa.
Tôi cảm nhận chị là một người phụ nữ đảm đang, chăm lo cho gia đình. Chị kể cho
tôi về công việc, về cuộc sống của chị. Những gì được chị chia sẻ giúp tôi hiểu thêm về con người chị.
Chị cho biết, trong kháng chiến chống Pháp, chị sống và học tập tại Liên khu 5. Chị được bạn của ba cùng họ hàng đùm bọc. Cuộc sống
khó khăn nhưng chị học giỏi. Năm 1954, Khu ủy bố trí cho chị tập kết ra Bắc, được
gặp ba. Học hết chương trình cấp III, chị được cử sang Liên Xô, vào học Khoa Sử - Đại học tổng hợp Matxcơva mang tên
Lomonosov (chiếc nôi của khoa học Liên Xô và thế giới). Học xong 2 năm cơ bản, chị
học chuyên ngành Dân tôc học – Etnographia, một bộ môn khoa học mà ở VN có nhà
khoa học tên tuổi như Nguyễn Văn Huyên từng
bảo vệ luân án tiến sỹ ở Pháp. Ngành khoa học này ở ta còn rất mới. Chị đã tìm
thấy sự hấp dẫn của Dân tộc học, vì vậy kết quả học tập của rất tốt. Gần đây tôi
ngẫm ra, ngoài sự cố gắng của bản thân, chị
còn được thừa hưởng gen thông minh từ cha mẹ.
Sau này, khi tiếp xúc với anh Hồ Hải, cựu sinh viên khoa Triết
- Đại học Lomomosov, anh cho biết chi Ái
học rất giỏi. Việc chị yêu anh Ivan
Mogun bị Sứ quán, chi đoàn sinh viên VN của trường gây nhiều phiền phức. Vì việc
kết hôn với người nước ngoài lúc đó là một việc động trời, cho dù người đó là
công dân Liên Xô, mà Liên Xô lúc đó đồng nghĩa với chủ nghĩa xét lại mà Đảng ta
đang tiến hành đấu tranh… Anh Hải là một trong những người không biểu quyết thi
hành kỷ luật chị Ái.
Chị tốt nghiệp bằng đỏ.
Giáo sư Nguyễn Khánh Toàn nhận chị
về công tác tại Ủy ban Khoa học xã hội. Song Bộ
Đại học chiểu theo quyết định của Đại sứ quán ta tại Liên Xô, đã không sắp
lương chị theo cán bộ tốt nghiệp đại học, lúc đó có khái niệm “treo bằng”. Tôi
chuyển ngành về Ủy ban vào 1984 biết chị
Ái vẫn chỉ hưởng lương của người không có bằng đại học, song tất cả các
cán bộ phụ trách Viện Thông tin khoa học
xã hội như Võ Hồng Cương, Hoàng Vĩ Nam, Bảo Kim, Nguyễn Duy Thông, Trương Thâu
khi trao đổi với tôi đều công nhận chị Ái là một chuyên gia, một nhà dân tộc học
tài năng. Họ bất bình với việc treo bằng của chị, song cũng bất lực.
Tôi từng hỏi chị, làm sao có thể vượt qua được khó khăn về tinh thần, để làm việc, nuôi các cháu. Chị
Ái cho biết, chị chấp nhận phải trả giá cho quyết định của mình trong việc kết
hôn với anh Ivan, vì chị có tình yêu, điều
đó là hạnh phúc nhất. Gia đình chị được ba Lê Văn Hiến , mẹ Lê Thị Xuyến
hết lòng hỗ trợ. Chị đã làm việc hết sức mình, nhận dịch nhiều tài liệu
khoa học có giá trị cho Viện Thông tin
khoa học xã hội, kiếm thêm số tiền cho gia đình nhỏ bé của mình.
Khoảng 1976 chị đi bước nữa, chồng chị là nhà nghiên cứu kinh
tế Đặng Phong.
Tôi gặp chị tại thành phố Hồ Chí Minh vào 1996. Lúc đó chị đã
nghỉ hưu. Chị được nhiều người tín nhiệm
mời vào xem phong thủy. Tôi hỏi chị làm sao chị có khả năng tiếp nhận môn khoa
học này. Chị trả lời, đã bỏ công nghiên cứu, tìm ra những nguyên tắc của khoa học
này nhưng còn phải tiếp tục nghiên cứu, tuy nhiên trong công việc cũng có một số
kết quả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét