|
Lịch hoạt động đội. |
Sáng sớm. Trời se lạnh. Hôm trước đặt báo thức 5h15 (Ngô Vinh hẹn đúng 6 giờ xe xuất phát từ nhà Bùi Vinh), nhưng 5 giờ đã tỉnh giấc. Dậy sớm quen rồi – từ hồi ở Trỗi cơ. Xong các thủ tục, bắt xe ôm lên ngõ Lý Nam Đế. Trời còn tối. mới có 6 giờ kém 15. Thấy một bóng người có dáng quen quen. “Ngô Vinh à?” “Anh QV đã đến rồi à?”. Bắt tay nhau rồi rủ nhau đi dạo về phía phố Lý Nam Đế. Đến đầu ngõ bắt ra phố, thấy 2 bóng người quen quen: thầy Lương và thầy Mạnh. “ Chúng tớ đến đây được khoảng 5 phút rồi”. “ Chúng em mời các thầy cùng về nhà BV”. Thầy trò vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Thầy Lương đến bằng xe máy, chủ động gửi xe tận chợ Hàng Da (thầy không biết là có thể để xe ở nhà BV). Thầy Mạnh thì đến bằng xe buýt.
|
Các học sinh già cùng thầy giáo bên cổng trường mới. |
|
Bác phi công Boeing lên phát biểu. |
|
Rồi bác xuống ngồi với các cháu học sinh trò chuyện. |
|
Tặng lại nhà trường chiếc mô hình Boeing. |
Tới cổng nhà BV được mấy phút, thì hai xe 7 chỗ của BĐ11 và Cty ACC PK-KQ tới (2 đơn vị mà BV từng là thủ trưởng). Trỗi các khóa cũng lần lượt có mặt: Lữ Thái, Từ Linh K3, Thắng, Vân K5, Thắng Híp, Sơn Công binh K6, Lê Vân K7 và sát nút giờ là Thái K8 do chồng đèo tới. 6giờ15 xe nổ máy, tất cả lên đường.
Trên đường đi, tất cả đều hưng phấn. Chuyện nở như ngô rang về mọi chủ đề: khóa này mấy tướng, khóa kia đã giúp những gì cho Mỹ Yên, tại sao lại có buổi hôm nay…rồi những kỷ niệm xưa ở Mỹ Yên, ở Quế Lâm, những lần quay trở lại Mỹ Yên sau nhiều năm xa cách, những câu chuyện xúc động về tình nghĩa quân dân v.v… và v.v… Thậm chí lại còn đụng đến cả những vấn đề hot: “văn hóa xin lỗi” và “văn hóa từ chức”. Dọc đường dừng ăn sáng ở TT Sóc Sơn mất độ 30 phút. Khoảng 9 giờ 20 thì đoàn lên tới nơi.
|
Cùng các cháu trong lớp học mới. |
Để xe bên trụ sở UBND xã, đoàn được mời sang khuôn viên trường tiểu học Mỹ Yên. Chủ tịch Nhì và các cán bộ xã cùng hiệu trưởng, hiệu phó và các cô giáo niềm nở đón tiếp. Khuôn mặt người nào cũng rạng rỡ, phấn khởi. Buổi lễ này do huyện chủ trì tổ chức, nên hôm nay có mặt cả CT và PCT huyện. Thảo nào thấy có cả xe công an. Đón bạn quốc tế mà. Sau khi gắn cho mỗi bại biểu một bông hoa đỏ thắm lên ngực, đoàn được mời vào phòng khách của nhà trường. Phòng khách đẹp, trang bị tương đối xịn. Mọi người uống nước, mình tranh thủ đi thăm thú xung quanh trường, chớp vài pô ảnh. Các cháu học sinh ngồi ngay ngắn thẳng hàng trong sân trường có dù che. Trên sân khấu là đội nghi lễ. Gặp CT Nhì ngoài sân, mình ghé tai bảo:” Em đổi tên đi” “ Sao lại đổi và đổi thành gì hả anh?”” Đổi thành Chu Thị Nhất. Thế này là nhất em rồi”. Nhì phá lên cười.
Khoảng 10 giờ, đoàn khách Boeing và VVF đến. Tiếng trống rộn ràng chào đón. Sau khi chào hỏi, phân ngôi chủ khách, mọi người ổn định chỗ ngồi, buổi lễ bắt đầu. Lễ chào cờ trang trọng. Thiếu tướng Từ Linh đứng ngay cạnh mình hát quốc ca rất to, đúng nhạc. Các bài diễn văn, phát biểu của chủ và khách như ở bất cứ buổi lễ khánh thành nào trên đất nước này từ trước đến nay. Đại diện cho trường Trỗi là thiếu tướng Bùi Vinh. Phát biểu xong, anh thay mặt trường Trỗi trao cho hiệu trưởng Học món quà 35 triệu đồng để góp phần tạo điều kiện cho con em Mỹ Yên có chỗ học tốt hơn.
Đến lượt ông đại diện hãng Boeing được mời lên phát biểu. Mình ngạc nhiên khi thấy ông ta, một tay cầm cái mô hình máy bay Boeing7x7, tay kia xách theo cái ghế ra đặt chỗ khoảng trống trước khu vực các cháu HS, rồi lên sân khấu. Ông không đứng ở ngay bục như các diễn giả khác mà cầm micro ra đứng giữa sân khấu. Sau những lời lẽ xã giao chúc mừng… ông xin phép được trò chuyện trực tiếp với lũ trẻ. Ông rời sân khấu, cầm theo cái mô hình máy bay, lấy trong túi ra một cái mũ ca-lô thiếu nhi (y hệt như mũ của lũ trẻ đang đội – trên đó có huy hiệu măng non và có in dòng chữ Boeing) rồi tới lấy chiếc ghế lúc nãy mang vào chỗ giữa đội hình HS, đặt ghế ngồi ở đó. Ông giơ cao mô hình máy bay, hỏi: ”Các cháu có biết cái gì đây không?”. “Cái máy bay ạ”. “Đúng rồi, đây là cái máy bay. Thế ở đây có cháu nào được ngồi trên máy bay chưa?”. Đa số im lặng. Một vài cháu lí nhí: ”Rồi ạ”. Ông tây bảo: ”Bác là người của cái công ty làm ra những chiếc máy bay như thế này đấy. Bác mong muốn và hy vọng rằng sau này trong số các cháu ở đây sẽ có những bạn trở thành những người tham gia làm những chiếc máy bay. Bác chúc các cháu luôn học giỏi!”. Lũ trẻ con vỗ tay cám ơn ông tây. Nói chuyện với lũ trẻ xong, ông cầm cái ghế và mô hình máy bay về chỗ. Mình quay sang bảo Từ Linh: ”Tưởng ông ấy mang mô hình lên là để tặng cho xã hoặc cho nhà trường chứ nhỉ?”.
|
Thiếu tướng cũng là phó nháy. |
|
Trường Mẫu giáo chuẩn quốc gia. |
|
Thầy Đại Thành (áo nâu, sống ở Mỹ Yên) luôn tự hào về học trò của mình. |
|
Bí thư có chút quà quê. |
Sau các vị khách, hiệu trưởng Học thay mặt nhà trường đọc lời cám ơn. Ông tây đại diện Boeing lúc này mới cầm cái mô hình máy bay lên trao tặng cho nhà trường. Tiếp theo là lễ cắt băng khánh thành và mở vải phủ tấm bia kỷ niệm. Rồi ông tây vào thăm các lớp học mới xây, chuyện trò rất thân mật, vui vẻ với lũ trẻ.
Sau buổi lễ, khách tây kéo về huyện, khách Trỗi được mời dự tiệc với xã. Bữa tiệc nào chẳng giống bữa tiệc nào nên cũng không có gì để nói. Có chi tiết này hay hay: Mình ngồi với Từ Linh. Em Nhì điều vào mâm 3 cô giáo và đc bí thư Đoàn xã. Sau thủ tục làm quen, phát hiện ra là mâm này hơi đặc biệt bởi tình cờ tập hợp được một bộ 6 tên rất ý nghĩa: Việt, Linh, Thủy, Hà, Hợp, Thịnh. Mình “phân tích”: ”Đất Việt đương nhiên là Linh, trên đó có sông (Hà), trong sông phải có nước (Thủy). Vậy là Hợp nên sẽ Thịnh”. Cả hội cười ồ, vui vẻ cụng ly. Bữa tiệc kéo dài đến tận 1 giờ chiều.
Tiệc xong, cả hội được mời thăm trường mẫu giáo. Mình ngạc nhiên và vui khi thấy Mỹ Yên có một trường mẫu giáo khang trang, đẹp chẳng kém các trường mẫu giáo ở HN.
Sau trường Mẫu giáo, CT Nhì (nay đổi là Nhất) mời đoàn sang trụ sở UB xã. Bí thư Khương phát biểu và tặng quà cho đoàn. CT Nhì hát “em vẫn từng đợi anh, như hoa từng đợi nắng…”, mọi người hát theo vui vẻ.
Xã lại có lời mời lính Trỗi đến 18/12 tới lên dự lễ đón nhận danh hiệu chuẩn quốc gia của trường tiểu học Mỹ Yên. Vậy là xã Mỹ Yên đã đạt chỉ tiêu có 3 trường chuẩn quốc gia (Mẫu giáo, Tiểu học và THCS) sớm 3 năm so với mục tiêu phấn đấu. Điều đó thật đáng phấn khởi không chỉ đối với người Mỹ Yên mà cả lính Trỗi – những người coi Mỹ Yên như quê hương thứ hai của mình.
Rồi cũng đến lúc chia tay. Những cái bắt tay, những vòng tay ôm chặt. Lại háo hức chờ “đến hẹn lại lên”.
|
Chia tay. |
|
Đường về. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét