Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Lính Trỗi về "quê" (Quang Việt)



Mới chỉ quen nhau trên Báo liếp
Mà thân như bạn cũ từ lâu.
Tình Trỗi chúng ta càng gắn bó,
Sau chuyến đi dã ngoại cùng nhau.

Hẹn nhau trên mạng mấy hôm rồi,
Trong lòng háo hức chuyến đi chơi,
Sáng sớm, gió mùa, mưa lất phất,
Đã đủ người chưa? xuất phát thôi.


Hôm nay mình lại về Mỹ Yên,
Đội hình dã ngoại đẹp như “tiên”
Quang Việt, Kỳ Minh cùng Viên Thạch,
Cả Thanh Xuyên với Hương Thảo Nguyên.

Buổi hôm nay, Trỗi 9 trổ tài,
Với tay lái lụa chẳng thua ai.
Kỳ Minh muốn lắm, mà đành chịu,
Vì số sàn đâu có quen xài.

Câu chuyện râm ran suốt dọc đường,
Nhớ về bao kỷ niệm thân thương,
Hồi đó... Nơi kia...à... ừ nhỉ....
Bao năm rồi, lòng mãi vấn vương.

Ta lại về đây với quê ta,
Đã quen, quen lắm, những nếp nhà,
Đã thân, thân lắm, con đường dốc,
Ngậm ngùi tiếc nhớ nhất Cây Đa.

Gần đến nơi, trời bỗng đổ mưa,
Vỡ bao kế hoạch... rõ chán chưa?
Thương nhất lũ học trò nghịch ngợm,
Sân ướt, đâu còn chỗ nô đùa?

Con dốc đây rồi, con dốc quen,
Mưa trơn, liệu xe có thể lên?
Bản lĩnh, vững vàng tay lái lụa,
Viên Thạch "bò" lên thật tự tin.

Mưa ào một lúc, lại tạnh ngay,
Sao mà tuyệt thế, chuyến đi này,
Nếu mưa, còn đi đâu được nữa?
Hôm nay K9 thật là may.

Trỗi 9 lần đầu mới lên đây,
Thế mà như là chủ nơi này,
Cả hai xông xáo ngay vào bếp,
Thịt, rau, xúc xích... triển khai ngay.

Lửa soi cho đôi má thêm hồng,
Nào có thích đi nhổ sắn không?
Ai muốn thì nhanh tay lên nhé,
"Ấy ơi, đợi tý, tớ đi cùng".

Đường trơn, leo dốc, bở hơi tai,
K9 vẫn leo, sải bước dài.
Thật là lính Trỗi đầy bản lĩnh,
Ta cũng "hành quân", có kém ai?

Đã đến nương rồi, nhổ sắn thôi,
Mắm môi, mắm lợi, nắm tay lôi,
May có cơn mưa làm đất bở,
Nếu không thì kéo đến hết hơi.

Đường về, xuống dốc thật là nhanh,
Đất yêu người, bám chặt gót xinh.
Nào bắc nồi lên, thêm tí  củi,
Bùng to ngọn lửa cho chín nhanh.

Nào, đã đến giờ ta cụng ly,
"Rót cho đầy cái chén kia đi".
"Rượu nghĩa, rượu tình mừng xum họp",
"Hôm nay vui thế, uống cạn đi"

Lại râm ran bao chuyện ân tình,
Lại nâng ly, chén chú chén anh,
Rượu vào, ai cũng hồng đôi má,
K9 xinh, trông lại càng xinh.

Bịn rịn chia tay, chẳng muốn về.
Đất Cao Chùa nay đã thành quê,
Thanh Xuyên ngân giọng làn quan họ,
Lưu luyến hoài, kẻ ở, người đi...

Trỗi 9 mong mau đến lần sau,
Hôm nay đã được lội suối đâu?
Cũng chưa được nếm hương dọc chín...
Ừ, đến hôm nào...lại rủ nhau.
                    Mỹ Yên 18/12 - Hà Nội 19/12/2012















8 nhận xét:

Nặc danh nói...

5 anh em trên 1 chiếc xe tăng
Nhưng trên đó lại có 3 bạn gài
...

Nhat Trung nói...

Hóa ra Viên Đá (Viên Thạch)là con gái à?Thế mà từ trước tới giờ cứ tưởng.Tay lái TLH thì biết rồi,còn VT thì chưa.
Thơ của anh QV rất hay nhưng hơi giống báo tường.

Nặc danh nói...

NT nhận xét thật xác đáng. Vốn tập ghép vần từ những lần làm báo tường mà. Vả lại báo liếp với báo tường khác gì nhau đâu? Hum trước,VT cũng khen thơ chú QV hay. Mình trả lời:

Chẳng phải là thơ, chẳng văn xuôi,
Chỉ là ghép vụng mấy vần chơi.
Chỉ vì chuyến đi hơi bị "đẹp",
Lại có tay lái lụa tuyệt vời.
QV

Nặc danh nói...

Khen ai đã post tấm ảnh nghiêng*,
Lửa lung linh sáng, người chung chiêng.
Muốn xem, ngoẹo đầu sang một phía,
Hoặc nằm xem là thấy thẳng liền!


*Tấm ảnh số 8 nghiêng 90 độ

Viên Thạch nói...

@chú NT: Viên Thạch là con gái chính hiệu chú ạ ! Cũng một lần bạn Thuỷ Nguyễn nghĩ cháu là boy mãi cho đến khi đọc nhiều bài trên blog của cháu, thế có thiệt thòi cho cháu không cơ chứ !

Tô Lan Hương nói...

Chú Quang Việt làm thơ như thế là quá hoành tráng rồi ạ! Cháu mang tiếng làm nghề chữ nghĩa nhưng thề có Chúa là chưa bao giờ cháu làm được 1 câu thơ nào cả!

TranKienQuoc nói...

Thơ là cái gì tựu nghĩ ra và viết.

TranKienQuoc nói...

Tự nghĩ ra...