Thông báo kế hoạch họp mặt, Nguyễn Bình hứa sẽ lên và có nguyện vọng gặp Quang Việt. Điện cho Quang Việt biết bạn đang ở HN. Vậy là lỡ cơ hội gặp nhau. Thế mà sáng thứ sáu, Việt điện vào: "Sáng nay, tao bay vào. Chiều ăn cơm nhà tao cùng Bình nhé!".
Chiều đến thấy có cả Trần Lảnh và anh em đã mở mấy ve uống rồi. Vợ Việt ra khoe lẵng hoa đẹp mang từ HN vào: "Chồng em tặng nhân ngày tận thế đấy". Lúc đó mới nhớ còn vài tiếng nữa mới hết ngày 21, vậy mà chả thấy "tận". Khách được đãi bữa cơm gia đình, không cầu kì mà ngon miệng. Chuyện nổ như pháo ran.
Phải nói Bình nhớ nhiều kỉ niệm xưa. Nào là lớp ta có 3 thằng Bình, đều có đệm Hòa nhưng toàn gọi tắt Lê Bình, Trần Bình, Nguyễn Bình... Bạn thú nhận: Vì cảm phục Trung tướng Nguyễn Bình nên tao cứ lấy bừa tên thế cho oai(!). Còn Lê Bình ở Hà Bắc được "tấn phong" là "bộ trưởng Thủy lợi" vì bố mày có tật đái dầm, sáng dậy khai lè. (Chả hiểu ở dưới đó Lê Bình có chửi Nguyễn Bình nói xấu mình không?).
Nào là lúc ấy thằng nào cũng có sổ ghi châm ngôn (lời hay, ý đẹp, những bài thơ hay của các triết gia được truyền từ thằng này sang thằng khác). Bình còn nhớ trong sổ ghi 2 bài thơ Sống và Chết. Trần Lảnh nhớ ngay bài Sống của Sóng Hồng; còn bài Chết thì Bình đọc ngay: Dù sợ chết nhưng đố ai thoát chết/ Định nghĩa chung của kiếp làm người/... Phải nói Bình có trí nhớ khá thật.
Ngồi tới 8g30 thì tạm chia tay, hẹn gặp sáng sau. Chở Bình về không có mũ bảo hiểm, sợ bị CSGT thổi, phải tạt vào trụ sở Học viên mượn. Trước khi đến nhà còn tạt qua nhà chị Đức. Thầy Trọng đang ngồi nhậu ở đây cùng nhà báo lão thành Nguyễn Văn Toại (chồng chị Đức). Vậy là có li rượu ngon cùng mấy càng cua Cà Mau luộc to vật. Khi giục đi tiếp thì ông Bình hỏi: Ủa, vậy đây là nhà ai?
Hai thằng về đến nhà còn bốc phét mãi. Mệt ngủ, đến 5g lại dậy chuyện tiếp. Vui quá mà chả thấy thế giới tận thế!
Sáng nay tiếp tục... Bình còn nhớ ngày chuyển ra cửa rừng (gần Trại Bưởi), hôm ấy ba Đức Dũng phóng sit-đờ-ca lên. Chú mang quân hàm xanh của CA Vũ trang. Chú lên thăm và chia tay Dũng trước khi đi chiến đấu ở Lào. Khi mang bánh kẹo cho Dũng và các bạn ăn, chú mời mà đứa nào cũng ngại ngùng không dám bốc. (Từ ngày ở Hà Bắc, ngày chủ nhật, bố mẹ hay lên thăm, nhưng quà bánh góp chung ăn chung để chia sẻ cho những bạn không có người nhà lên thăm. Khi đó thầy Trực đã dạy "Làm khách thì thiệt"). Thế là khi chú vừa quay đi, cả bọn lao vào tranh nhau bốc.(Ai dè lần đó chú đi và đi mãi!_/
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét