Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Ly rượu đắng (Huỳnh Văn Úc)


Những người lính một thời chinh chiến
Tóc pha sương đã điểm mái đầu
Chiều cuối năm ngồi lại với nhau
Chia sẻ nỗi lòng bên ly rượu đắng.
Những con người từng xông pha chiến trận
Núi Lão Sơn đẫm máu anh hùng
Đảo Gạc Ma anh dũng kiên trung
Nay sống âm thầm không một ai nhắc đến.
Ta nâng với nhau những ly rượu đắng
Buồn với nhau vì thế thái nhân tình
Kể với nhau những mất mát hy sinh
Ôn chuyện cũ mà trào nước mắt.
Nâng ly rượu mà lòng đắng ngắt
Nuốt làm sao cho trôi nỗi đắng cay?

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Loại rượu này uống mãi không say,
Kỳ lạ thế, càng uống vào càng tỉnh.
Những hồi ức về bao nhiêu trận đánh,
Bao anh hùng máu đổ đổ vì dân.
Lúc đạn bom nào ai có phân vân,
Lâm trận, nào ai cân đong đo đếm.
Lúc xung phong chỉ một lòng quyết chiến,
Sẵn sàng hy sinh
cho Tổ Quốc hồi sinh.
Cứ nghĩ đêm tàn là sẽ đến bình minh,
Mình chịu khổ để cháu con hết khổ.
Thế mà giờ đây…Mọi việc như thế đó,
Tất cả bùng nhùng, trắng trắng, đen đen.
Sự việc bây giờ thật khó gọi tên,
Tưởng thế này, mà lại ra thế khác….
Tâm tư lắm, chẳng kể ra hết được,
Mà càng tỉnh thì càng khổ lắm rượu ơi…

Nặc danh nói...

Cảm ơn thầy Úc và ND vừa gửi tiếp bài thơ hay!
BT5

Quang Vinh nói...

Thật là sai lầm khi để những kẻ xấu xa chiếm đoạt thành quả của những người đã đổ máu hy sinh. Trận chiến mới đang mở, đất nước đang chờ không chỉ thanh niên trai tráng mà cả những người răng long đầu bạc, TRẬN CHIẾN CHỐNG GIẶC NỘI XÂM. Vũ khí có thể đổi thay, chiến lược cũng có thể đổi thay nhưng lòng dũng cảm hy sinh thì vẫn như ngày xưa xông trận.