Gần chùa tôi, có người mẹ già nuôi 6 đứa con khôn lớn, ai cũng đều dựng vợ gả chồng nhà cửa đàng hoàng, cháu chắc tính ra mấy chục đứa. Năm bà được 90 tuổi mắt bà bị mờ, bà ở với người con trai lớn, hằng ngày con và các cháu cặm cụi làm việc, bà ở nhà một mình ngồi bó gối trên chiếc ghế. Tới bữa ăn, con cháu bưng cho bà 1 tô cơm có sẵn đồ ăn để trên cái ghế nhựa trước chỗ bà ngồi và tự bà phải mò mẫm đưa cơm vào miệng. Căn phòng bà ở tối thui, có dọn dẹp nhưng không được sạch sẽ, mùi ẩm mốc.
Mấy năm qua rồi bà ăn cơm một mình, có lúc buồn bà cũng chả muốn ăn, tô cơm để nguội mà bà không thèm đụng đến hết sáng, đến trưa và tối rồi bưng xuống. Có một con chuột to, cứ hằng ngày canh tới giờ để tô cơm trên ghế nhựa nó lẻn lên tha mất miếng đồ ăn, bữa thì cục thịt, bữa thì miếng cá. Những lúc đói bà mò mò bát cơm ăn mà chẳng thấy đồ ăn, bà cũng chẳng nói gì chỉ nghĩ thầm trong bụng và tự an ủi mình, hình như dạo này mấy đứa con làm ăn khó khăn nó cứ để bà ăn cơm lạt miết.
Cả mấy năm trời trôi qua, một hôm ông con trai trưởng vô tình nhìn thấy được con chuột nó tha miếng đồ ăn trên bát cơm, từ đó ông mới biết. Ông có phàn nàn với bà rằng tại sao không ăn cơm để chuột tha đồ ăn. Bà cũng nói những suy nghĩ mấy năm qua của bà cho đứa con trai biết. Đứa con giận, bà thì buồn, nói qua lại vài lời rồi mọi chuyện vẫn như cũ. Bà vẫn mò mẫm ăn cơm một mình và nhiều đứa con cháu bà lo gia đình của nó, lo công việc và tản thất đâu đâu.
Bà sống được 100 tuổi, ngày bà mất con cháu về đông đủ thọ tang, cũng khóc cũng tế um sùm mà bà đâu có sống lại được, đám tang tổ chức để 3 ngày bà con hàng xóm, bạn bè tới nhiều lắm. Bà yên nghỉ một mình giữa vùng cát trắng của miền đất Phú mênh mông.
3 năm trôi qua ngày mãn tang, con cháu lại tập trung đông đủ, mời thầy tới để tụng kinh cầu siêu cho bà. Cái bàn thờ lạnh ngắt, mạng nhện phủ đầy, tấm băng ghi chữ HIỀN MẪU bay cuốn ngược lên trần nhà mà các con không buồn để lấy xuống. Mâm cơm chay bưng lên cúng bà vẫn còn để đó, nguội ngắt, mấy con chuột bò lên ăn tí xíu trước di ảnh của bà đang nhìn ra sân nơi con cháu tề tựu đông đủ, ăn thịt, uống rượu say mê.
( Thích Tịnh Trí)
4 nhận xét:
Phải biết kính trọng, yêu thương cái gì nhỏ bé, gần gũi ta nhất - đó là TÌNH MẸ.
Các cụ an ủi rằng "nước mắt chảy xuôi". Đa số cạc "bậc" con lo cho con của chúng nhiều hơn lo cho mẹ.
Vậy nên những ai không là mẹ (làm bố), thay người làm mẹ quan tâm, chăm lo cho các bậc sinh thành thì nhất, chú QV nhỉ ?
Lại chuyện cháu Việt, con bố Minh SƠn? Dạo này cháu học hành thế nào rồi? Sắp ra nghề chưa?
Đăng nhận xét