Chồng là 1 đấng anh hào
Của quý hiếm Chúa Trời trao cho mình
Chồng là ông chủ gia đình
Dẫu sao thì cũng là ĐINH trong nhà
Chồng là Bố của con ta
Phải biết chiều chuộng mới là vợ khôn
Chồng sống đâu chỉ bằng cơm
Mà bằng ý chí, danh thơm mọi bề
Chồng là vệ sĩ, lái xe
Khi cần vợ được quyền 'ghè'... ngày đêm
Chồng là anh của nhiều em
Vẫn luôn độ lượng, chẳng điên khùng khùng
Chồng có cái thế anh hùng
Bốn phương tám hướng vẫy vùng mọi nơi
Chồng là hào kiệt ở đời
Trong khốn khó vẫn rạng cười, đáng yêu
Chồng là quân tử hạng siêu
Bỏ qua vụn vặt mọi điều vấn vương
Chồng là phải có tính ƯƠNG
Có vậy, vợ nó mới thương suốt đời
Chồng là....
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013
Quà 8/3: ĐỊNH NGHĨA CHỒNG (Cường 98)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Ui, chồng yêu, chồng đáng kính thế mà lại gọi vợ là nó...! Đề nghị sửa lại câu gần cuối đi chú Cường ơi !?
1. Thể theo ý VT, mình đề xuất PA sửa:"Có vậy thì vợ mới thương suốt đời".
2. Xin nghịch ngợm đôi vần (tiếp thơ Cường 98):
Chồng là nơi trút đầy vơi,
Chồng là gương sáng ngời ngời cho con.
Với chồng, chung thủy, sắt son,
Gia đình cơm ngọt canh ngon dài dài.
Những bà như cái loa đài,
Hãy mau vặn nhỏ, kẻo "ngài" phát "điên".
Vợ khôn, phải biết tạo men,
Để chàng hưng phấn lên tiên với mình.
Chồng là cái tỉnh tình tinh,
Rất là dễ vỡ như bình cắm hoa.
Vợ khôn, phải biết lo xa,
Đừng để ông ấy thành ra chồng người.
Đôi vần nghịch ngợm cho vui,
Chúc các đôi mãi không rời được nhau.
Đăng nhận xét