Có những ca khúc nghe rồi quên; nhưng có những ca khúc nghe, say và nhớ mãi. Những ca khúc ấy gắn với 1 kỉ niệm của mình, của bạn mình. Serenade - Khúc nhạc chiều của Schubert là ca khúc nhớ mãi với tôi.
Chơi thân với ông em rồi "lan" ra cả nhà, tôi trở nên gần gũi với mọi người. Việc gì ở nhà đều có mặt. Cha mẹ mình mất sớm nên mừng thọ, mừng đám cưới vàng, đám cưới kim cương của các cụ nhà ấy đều không vắng. Cụ bà thường kể "Trước năm 1945, thanh niên học sinh ảnh hưởng phương Tây, có "phong trào" tặng bạn gái những bản nhạc hay. Ông ấy cũng vậy, có những chiều thu Huế, bên bờ sông Hương gần trường Quốc học, ôm cây đàn ghi-ta và hát Serenade tặng bà...".
Rồi bà đi trước, ông buồn và bắt đầu lãng quên. Đến bữa lại giục "các con mời mẹ ra ăn cơm" hay "cha vào viện thăm mẹ đây"... Ngày ông yếu lắm, nằm viện phải thở bằng máy. Một chiều, anh em chúng tôi vào thăm. Nhớ lại kỉ niệm từng hát Serenade cho ông và bà nghe, chờ mọi người ra hết, bạn tôi đã ghé tai ông, khẽ hát: "Đợi chờ em, lòng anh thầm ước đôi ta mãi gần nhau...". Chả hiểu ông có còn nghe được hay không mà thấy đuôi mắt tràn giọt lệ. Mấy ngày sau thì ông đi...
Mời cùng nghe!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Nguồn Gốc Chữ Nôm của Đỗ Thành (ST: Quốc Việt)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Thiên An Môn (Huy Đức)
- Bia “MET" Berlin (Trần Đình - Berlin)
- Bức tranh sơn dầu "Bắc Kinh 2008", họa sĩ Lưu Dật có ý gì?
- Thông bíu !!!
Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Tối qua cưới cháu Nhật Tuấn con anh Ba Hưng, NSUT Dương Minh Đức đã hát bài này sau bữa tiệc. Bác Giao và anh chị em cùng con cháu trong nhà cảm động nghe bài mà ông bà hằng yêu thích.
Bên này đang là 00:04 ngày 2-3. Tối qua thức vui khuya mà sáng nay làm việc sớm vậy? Phục chú đấy!
Cho anh gửi lời chúc mừng gia đình Hưng-Liễu. Mừng hạnh phúc cháu Tuấn. Anh thăm Giao, Thanh, Khánh và cả nhà. Cái thằng con đỡ tay Nhật Nam sao mà chậm chạp vậy? Nếu mà để Bác Ngân sắp xếp thì cũng một công đợi, đợi em Mý là sẽ đông vui và nổ trời. Chênh mươi ba tuổi là chuyện thường(!) mà xưa, các bậc từ bác đến cha chú có muộn màng gì đâu!
Anh từ tối, sau viết thư cho em cũng không ngủ được. Gọi điện cho con mẹ Điềm, biết thêm tin vui hai tháng nữa lên thêm chức ông nội. Có đít nhôm! Trời cho yên lành vậy là "Thằng nào tỷ ông mâm dưới, sẽ bị phạt một triệu!".
Thấm thoát đã là 70 Xuân! Sợ thật! Ngày nào hai anh em nằm trên bãi cỏ sân vận động Bảo Sơn, ngửa mặt lên trời ngắm sao chuyện trò đến khuya... nay đã qua đi gần 3-4 mươi năm! Em dặn anh giữ sức khỏe, em cũng vậy nhé! Ban nãy bà Điềm còn nhắc anh, sáng ra mặc quần áo phải ngồi mà xỏ hai ống kẻo đứng không vững, ngã quay ra là khốn!
Anh Ngân
Đăng nhận xét