Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Suy tư (Quang Việt)


Mùa Đông năm nay rét ít,
Chắc trời thương phận người nghèo,
Nhất là lũ trẻ miền núi,
Áo quần có đủ ấm đâu?


Sao cùng sống trên mặt Đất,
Mà số phận quá khác nhau?
Lắm kẻ ăn mãi chẳng hết,
Bao người bữa cháo, bữa rau.

Bao nhiêu năm rồi, cách mạng,
Lũ trẻ vẫn thiếu áo quần,
Tê tái bàn chân đi đất,
Trong lớp lạnh như ngoài sân.

Bữa cơm vẫn chẳng có thịt,
Lõng bõng canh rau nấu xuông,
Đu dây qua sông tìm chữ,
Trường đâu đã được ra trường.

Hỡi ai sống trong nhung lụa,
Nhớ chăng đến kẻ bần hàn?
Hỡi ai có quyền có chức,
Có nghĩ đến người lang thang?

Mỗi người hãy nên tự hỏi,
Mình có trái tim hay không?
Hãy làm một điều gì đó,
Góp phần xóa những bất công.
                             HN, 28/3/13

2 nhận xét:

Quang Vinh nói...

Đọc thơ bạn, tôi nhớ lại bài thơ của Tố Hữu. Chỉ có điều ngày xưa ai cũng nghĩ bất công do thực dân phong kiến. Còn ngày nay, sau bao nhiêu năm cách mạng thành công sao bất công vẫn cứ tồn tại???

TranKienQuoc nói...

Vợ chồng anh QV đang cùng 2 cháu gái xinh đẹp của TKQ (Việt Hà VT và Tô Lan 'không Hương') đang về Nghĩa Lộ, quê VT. Giữa đường a lô thông báo. Hay thế mà vằng chú.