Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

Tôi lái ô tô (Trần Thắng)


Khi lĩnh bằng tôi có gặp thày Bách. Tôi ngỏ ý nhờ thày phụ đạo thêm. Thày nói: chú cứ có ô tô đi rồi gọi cho cháu. Đến lúc có xe, gọi thày, thày từ chối. Mà cũng may, nếu cứ nhờ thày chắc gì mình lái thạo. Bà xã tôi có bà bạn cũng học xong có bằng, nhưng cứ đi đâu lại có thày đi kèm.
Có bằng rồi, phải tính có xe. Hồi đó, đầu năm 2004, tôi dự kiến mua cái xe cũ để tập lái cho nó cứng, nếu có sao thì không sót của. Vậy là tìm mua cái xe KIA CD5 đời 2002. Cái chuyện mua xe cũ cũng có nhiều điều để nói. Mình bị hớ và thiệt nhiều vì không thạo xe. Ví dụ: lúc mua, tắt nổ máy bình thường. Để vài hôm, không nổ được máy. Khi xem hóa ra accu quá kém. Xem đồng hồ cây số: 17.350km. Đừng tin, họ tua lại hết. Có khi xe đã chạy 7, 8 chục ngàn cây rồi…
Mua về phải tốn tiền bảo dưỡng những cái cơ bản: như thay nhớt, nước làm mát, nhớt phanh, nhớt trợ lực tay lái. Ít lâu sau phải thay bình điện, vỏ xe… Khi có xe mới thấy nuôi nó tốn ra phết.


Hồi đó nhà tôi chưa xây lại nên không có gara. Xe phải gửi nhờ trong gara của đơn vị. Nhưng thực ra do hẻm nhà tôi nhỏ, có chỗ 4m, có chỗ 3m, ngay cổng nhà lại có cây cột điện. Do không tính để ô tô nên cổng chỉ rộng có 2,6m. Với tình hình đó tôi ngại đưa xe ra vào nhà.
Hôm mua xe và đưa xe về, tôi không dám lái nên phải nhờ Quốc Khánh đi coi xe và lái về giúp. Quốc Khánh cũng rất mê xe và lái xe. Cậu ta đã trải qua mấy đời xe “cũ”, và hiện cũng đang có chiếc CD5 cũ. Khánh đã cho tôi tập nhờ mấy buổi trên chiếc xe đó nên tôi khá kết CD5.
Mấy hôm sau, tôi liên hệ với một “cò” giúp sang tên xe. Xong các thủ tục, sáng đó phải đưa xe lên Nơtranglong để “xét xe”. Không nhờ ai được, tôi liều mạng tự lái xe đi. Khỏi phải nói nó khổ sở, lo sợ như thế nào. Thỉnh thoảng lại chết máy, lại giật cục… bên tai tôi khá nhiều tiếng chửi: đi thế à?... thằng điên!... muốn chết à?... Rồi cũng mò đến được chỗ đăng ký xe. Tôi lái vào và đành dừng lại vì quá đông xe, không biết đi làm sao. Tôi bèn nói anh chàng “cò”: anh lái xe vào “xét” giúp tôi với.
Sau khi xong tôi ngồi đợi cho thiên hạ về hết rồi mới ung dung lái xe ra về.
Tiếp đó là những lần phục vụ vợ con. Thấy tôi đi cà giựt, lại hay chết máy, hay bị mọi người mắng, vợ tôi đâm ngại. Cô ấy không bao giờ ngồi trên cạnh tôi (có lẽ sợ). Khi ngồi ở băng sau, cô ấy rất hay đọc báo, tôi thấy làm lạ. Mãi sau tôi mới hiểu cô ấy che mặt đi cho khỏi xấu hổ với người quen vì đi trên cái xe chẳng giống ai.
Lúc này tôi đâm liều, mặc kệ, cứ đi. Tìm mọi lý do để lái xe đi. Thế mà lại hay, chỉ sau vài lần tự lái tôi đã nắm được cơ bản “nghệ thuật” lái xe. Hôm đó, lái xe đưa vợ con đi đám cưới con cháu, vợ tôi ngạc nhiên thốt lên: Ba lái có vẻ “lụa” thế! Ôi chao tôi sướng quá nhưng “khiêm tốn”: à lái nhiều nó quen đi ấy mà.
Lúc này tôi đề xuất: để xe trong đơn vị chuột nó phá quá, phải mang về nhà thôi. Vợ tôi oke cho phép. Hôm đó đi công việc xong tôi lái xe về. Do chưa có kinh nghiệm, tôi chả căn trước sau gì cả, cứ thế cua vào cổng. Đầu xe thì chui lọt nhưng đuôi xe thì cọ một vệt dài vào cánh cổng. Nhìn vết sướt tôi sót quá. Vậy là chạy ra tiệm mua ngay hộp sơn nhỏ, cây cọ và mấy miếng giấy nháp về dặm vá ngay. Lần đầu làm nên miếng vá nhôm nhem quá.
Cũng phải cọ quẹt vài lần tôi mới căn chuẩn được ra vào nhà. Thế nhưng cũng có lần lùi xe ra tôi loay hoay thế nào mà kẹt mũi xe ở cột điện còn đuôi xe kẹt ở bậc thềm khá cao của nhà đối diện. Chỉ thoáng một cái đã có chục cái xe máy bị kẹt đường còi inh ỏi. Có cậu biết lái xe chui vào giúp tôi nhưng cũng không ra được. Mấy đưa thanh niên bèn hè nhau nhấc bổng cái đít xe dịch đi hơn 1 mét, thế là thông xe thông đường. Mấy cháu nói vui: chú lái sao mà bị kẹt vậy hay quá.
Lần đó, mấy anh em trong “hội” rủ tôi đi thăm 1 anh bị bệnh. Tôi lái xe đưa mọi người đi. Ngồi cạnh tôi là chú H, cũng đang học lái xe. Khi tới ngã tư đèn đỏ, tôi chỉ giảm ga và xe vẫn lướt khá nhanh. Chú H ngồi cạnh có vẻ căng thẳng, chân dậm dậm ra ý “phanh lại, phanh lại”. Tôi phì cười và đạp nhẹ phanh, xe dừng êm khá chuẩn…
Sau đó là những lần đi chợ, đi đám cưới, đi thăm chiến trường xưa, thăm bạn bè, họ hàng… Đi nhiều nó quen và càng thấy thích. Tôi cảm nhận đi ban ngày khác, đi ban đêm khác. Đi trên phố khác và đi trên xa lộ khác. Rồi đi trời nắng ra sao, đi trời mưa như thế nào. Đường nhựa, đường đá, đường đất khác nhau ra sao… Tôi tự đặt ra một qui tắc cho mình: “An toàn, an toàn và an toàn”.
Trong thành phố, khổ nhất là đến những nhà trong hẻm. Có khi tôi phải đi xe máy “trinh sát” trước: rẽ chỗ nào? Đậu xe ở đâu? Quay đầu ra sao?
Có lần đưa vợ con đi chơi Vũng Tàu, Long Hải, Bình Châu mấy ngày. Ngồi trong xe mát rượi, chạy chỗ này chỗ kia mấy trăm cây số, thật khoái vô cùng.
Tôi chưa đâm vào ai, chưa va quệt xe khác lần nào. Nhưng lại bị người ta quẹt. Hôm đó đi Vũng Tàu, do chạy nhanh tôi vào làn giữa đường. Có anh xe 15 chỗ muốn vượt nhưng lại không xin vượt mà lại len lên phía bên phải. Khi xe đó vượt qua xe tôi được nửa thân xe thì anh ta phát hiện một cái xe máy hơi lạng ra, anh ta vội tránh và cũng lạng ra. Thế là hông xe đó chạm vào mũi xe bên phải của tôi. Cú va chạm khá nhẹ nhàng và tôi chỉ cảm thấy hơi rung 1 chút thôi. Xe 15 chỗ chủ động đỗ lại. Tôi ghé vào đậu chắn sát mũi xe đó. Anh chàng lái xe còn trẻ vội chạy lại. Chú D. “kính” tinh tướng quát nhặng xị lên làm anh ta hoảng quá, vội rút bằng lái xe, CMND ra đưa tôi và hứa đi về sẽ sửa đền. Thấy chỉ trầy xướt và móp tí chút, tôi cho anh ta đi. Sau đó tôi đi sửa lại và anh ta tới đưa tiền cho tôi để lấy lại giấy tờ.
Sau sự cố đó, tôi càng nhắc mình phải “An toàn, an toàn và an toàn”.
Cuối năm 2007, tôi phải làm lại nhà. Khó chỗ để xe lại cần thêm tiền, tôi bán “em xe” đi. Từ đó không còn vi vút gì nữa. Những khi ra HN, tôi vẫn mượn xe của bạn bè đi chơi chỗ này chỗ kia. Rồi làm nhà xong, sức khỏe kém dần, lại thêm cho thuê nhà để đóng tiền học cho con nên tạm gác chuyện ô tô lại. Năm tháng qua đi, những món nợ vẫn còn treo đấy, nhà vẫn cho thuê nên giấc mơ lái xe càng xa vời…
Trước đây tôi hay mơ thấy mình lái ô tô. Từ sau khi học lái và lái ô tô thật, tôi không còn mơ như vậy nữa. Rồi bán xe đi và vài năm nay hầu như không lái. Cho nên cách đây ít lâu, tôi lại có giấc mơ lái ô tô và vẫn chiếc xe GAZ 69 đầy bụi đường và lá ngụy trang.

Liệu tôi lại có ô tô, được lái ô tô hay mãi mãi chỉ là những giấc mơ…

Tp HCM, tháng 4/2013 - Nhớ ngày đi ô tô vượt Trường Sơn.

Không có nhận xét nào: