Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

Đưa con đi Chợ Rẫy khám bệnh (KQ)

Cháu sắp đi học xa, nhà trường yêu cầu phải kiểm tra sức khỏe. Trung tâm AEG thì tư vấn: chỉ BV Chợ Rẫy mới có labor thực hiện thử lao Mantoux (măng-tu) nên kết hợp làm luôn các test khác tại đây. Bà chị họ vợ (làm ngành y) có mối quan hệ với bác sĩ ở Chợ Rẫy nên giới thiệu cho 1 ông chủ nhiệm khoa. Gọi điện hẹn, ông ta rất nhiệt tình nhưng nhắc: rất bận vì phải đi mổ, phải đến sớm. (Quan hệ hay thế, còn gì nữa!).
Đến cổng bệnh viện (theo hẹn là "chờ ngay dưới chân cột cờ") trước 30' đã thấy người ra vào BV đông như kiến. Nhìn chóng mặt. Sân không còn chỗ để xe máy. Nghĩ, mình đi khám chứ hơi ốm mà vào đây thì ra ốm thật. Chờ đến 8.30 mới thấy cái nhà ông này ra, lẩm bẩm: "Anh nào chờ tôi nhỉ?". Vội nói: "Anh là... vâng, tôi là người nhà chị...". "Theo tôi". Cứ thế 2 bố con chạy phăm phăm theo ông. Lên lầu 1, ông dẫn vào bàn tiếp nhận của phòng khám, bàn giao rồi nói: "Tôi phải đi mổ". Chả kịp nói lời cảm ơn. Cũng nhờ là người nhà bác sĩ chủ nhiệm mà được chen ngang, khai báo nhanh rồi được hướng dẫn mang giấy đi nộp viện phí.



Mẹ ơi, cả BV chỉ có 1 nơi nộp viện phí với 4-5 cửa. Bệnh nhân chen chúc, đông cứng. Ra lấy số thấy ghi 1377 mà con số ở mấy cửa đóng tiền dừng mãi ở 1140. Chờ thế này thì chết, có kịp khám hết sáng nay? Bảo vệ thì hò hét liên tục: "Ai chưa đến lượt thì ra ghế ngồi. Có muốn bị móc túi không? Sểnh ra là mất cắp đấy!". Hai bố con ngột ngạt không chịu được, ra bãi ghế chờ ngoài sân ngồi. May mà cháu mang theo sách đọc.
Cả tiếng đồng hồ trôi qua mà chả thấy nhúc nhích. Rủ cháu vòng vòng BV nhưng nắng quá lại về chỗ cũ. Nhớ đến cánh Trỗi có  2 ông bạn: Hải 'Dớ' và Bùi Yến Trình là bác sĩ ở đây nhưng chắc nghỉ hưu cả rồi. Phải 9.30 mới đến số thứ tự của mình, xô lại cửa và phải giỏng tai lên nghe loa đọc tên, sợ "mất lân" là chết.
Nạp giấy, đóng tiền thì nhận được số thứ tự đi các cửa tiếp. Theo chỉ dẫn, lên X-quang thì thấy cũng toàn người là người, và chả hiểu phải đặt giấy ở đâu? Vì có cả bệnh nhân divu lẫn BHYT. Chạy quanh, hỏi thì họ bảo: nhét giấy vào cửa này. Lát sau nghe đọc tên, nhưng chả hiểu đi đâu. Thò đầu vào hỏi lại mới biết phải vòng ra cửa khác chụp. Lại chờ 30'. Chụp xong được hẹn 1g chiều có kết quả.
Vòng về Khoa siêu âm tổng quan. Vẫn cảnh người đông như chảy hội. Mùi mồ hôi, mùi thuốc sát trùng muốn ói. Nhìn số in trên giấy còn sau cả trăm người. Bảo con, tôi đi thử măng-tu trước vì ở đó chắc ít người.  Đúng là chỉ 5' là xong. Về lại siêu âm, chợt đánh liều: Sao không hỏi Trình có còn làm việc hay không, biết đâu đấy??? Bấm số: "A lô, Trình à, ông ở đâu đấy?".
- Ở Chợ Rẫy.
- Tưởng nghỉ hưu rồi?
- Chưa, tháng 8 cơ. Cả năm nay không gặp ông. Có việc gì?
- Tôi cũng đang ở đây. Hôm nay đưa con đi khám bệnh để đi học.
- Thế đang đứng ở đâu? (Tưởng bố mày lại hẹn chân cột cờ!).
- Ở Siêu âm tổng quan.
- Chờ đấy!
Sau 2' thấy ông bạn ra. Xem qua giấy tờ rồi dắt cháu vào phòng siêu âm bàn giao. Quay ra: "Tôi đang khám cho bệnh nhân, ngay cạnh đây. Thế nhé!" rồi đi. Chừng 10' cháu ra. Hai bố con mừng quá nhưng không dám cười ra mặt, sợ bà con ghen tị. Cháu kể, khi vào soi, bác sĩ hỏi: "Cháu con bố Trình hả?". "Dạ... không". "Đúng rồi, con út đây mà". Thôi thì con cứ ậm ừ cho xong việc.
Quay lại phòng tổng hợp định xoẹt cho xong các test còn lại vì thấy đồng hồ mới chỉ 11g, còn 30' nữa. Nhưng các bác sĩ đã quá mệt vì buổi sáng cày đã hết sức, hẹn 1g chiều quay lại. Người ta là vua nên phải nghe thôi. Thôi, cả ngày nay dành cho khám bệnh vậy.
Hai bố con chở nhau vòng ra trung tâm Q5. (Cũng muốn giới thiệu "Hongkong bên hông Chợ Lớn" cho con biết). Con bảo, phải vào nhà hàng máy lạnh, ba nhé! Thấy cửa hàng KFC là vào. Gọi gà rán và cốc Coca bự. Chén xong, nhắm mắt nghỉ ngơi được gần 2 tiếng. Trước khi đi còn tự thưởng thêm 2 suất kem.
Chiều nhận kết quả X-quang, test thêm 1 test rồi về.
Có đi thế này mới biết nỗi khổ của dân đen. Mấy chục năm chiến tranh đã qua mà chả có thêm BV nào; còn bà con ta thì đói ăn, thiếu thuốc nên bệnh nhân đông như quân Nguyên; đây lại là tuyến cuối nên mỗi ngày Chợ Rẫy phải tiếp nhận vài nghìn người bệnh. Với kiểu tổ chức như thế này thì dân còn chết!!!

8 nhận xét:

QV nói...

Bao giờ Mý đi? Chúc Mý đi ngon lành.
Chả trách đã đi ra nước ngoài là chúng nó không mún về lại VN nữa, mặc dù vẫn rất iu TQ.
Nhớ lại, ngay từ 77-78 (hồi còn ở ĐH KTQS VY) đã có câu ca:
"Từ trong gian khổ chui ra,
Vươn vai một cái, rùi ta chui vào".

TranKienQuoc nói...

Còn vài tháng nữa cơ, bác ạ. Cháu bảo, học xong con phải về chứ.

Nặc danh nói...

Ừ . Học xong về thôi con ! Cha mẹ mình ở đâu là Tổ quốc mình ở đó.Dù gian khó nhưng có mẹ hiền.Bác Thơ Cà mau.

Nhat Trung nói...

Khám ở BVCR bây giờ KQ mới biết à?Đông lắm!Nếu ko có người quen thì rất vất vả nhất là với người già.Cách đây khá lâu mình phải đưa mẹ già vào điều trị tại đây mấy lần.Từ Phan Nam biết được cô Huệ là bạn của Khánh Phú Quốc.Huệ nhiệt tình nên dẫn cụ đi như"vào chỗ ko người".Nhớ lại mà hãi,đúng như KQ tả.Hồi đó còn quen được Bs Khanh trưởng khoa khám(quê Bình Định) đóng dấu "ưu tiên"rồi cho lính dẫn đi.Xong đợt đó bà cụ nhà mình ko dám đi Sài Gòn khám bệnh nữa.
BHYT mình đã chuyển vào BV Thống Nhất rồi nhưng cũng chưa đi khám vì có Thu "cóc" đang đi Bắc ko có"người dẫn lối"mà gặp Công GĐ thì ngại.Thôi hôm nào đến Tăng Lực soi cho nó nhanh.

TranKienQuoc nói...

Mình có cái mắt cá ở dưới lòng bàn chân. BS Tăng Lực bảo đến BV TSN mà cắt laser cho nhanh, không đau, nhưng chỉ làm vào sáng thứ 7 (chắc vì mời Bs xịn đến). Cố gắng thu xếp, bạn bảo thế.

TranKienQuoc nói...

Khi phỏng vấn, nhân viên lãnh sự thường có câu hỏi: đi học Mỹ xong có về? Cháu bảo, tôi sẽ về vì ba mẹ tôi có mỗi mình tôi. Đúng ý cô Thơ.

Nặc danh nói...

Bây giờ aKQ mới "nếm" mùi? Bệnh viện nào cũng vậy, ko chỉ Chợ Rẫy (chỉ trừ mấy BV tư và/hoặc quen biết)

HMK6

TranKienQuoc nói...

Quen vào chỗ thân quen (BV 175, TSN...) nên chưa bị thế nên choáng. Tập TTTD suốt mà thấy ngộp thở muốn ốm. Hãi quá.