Đúng theo chỉ định trong toa thuốc của Bs Đô, sáng nay nhờ cháu Cương chở ra Viện 175. Bs Đô dẫn ngay sang phòng thay băng. Một tay chống gậy, chân nhảy lò cò theo sau. Ngồi chờ 1 lát thì chú y tá trưởng chạy về: "Em đang thay băng cho bệnh nhân bất động thì anh Đô giục về. Anh cắt chỉ hả, nằm lên bàn đi".
Sau vài cú dùng cồn iod làm vệ sinh vết mổ, thấy vẫn xót tuy vết thương không sưng; chú lấy kéo cắt chỉ và dùng panh khẽ rút. Mẹ ơi, đau quá, vội la: "Thôi, còn đau lắm, em ạ". Chú dừng lại rồi thử rút phát nữa, vẫn thấy ông anh kêu đau thì nói: "Thật ra để 15 ngày mới cắt chỉ cũng chả sao, để em nói lại với anh Đô". "Khỏi, để anh qua nói".
Sau khi được băng lại vết thương, nhảy lò có sang phòng chú Đô: "Còn đau, em ạ. Cho anh thêm mấy ngày". "Tùy ông anh thôi, nhưng anh cứ đi thẳng gót xuống". "Thử rồi, đi như thế da chân căng ra, kéo chỉ làm đau. Cứ tạm lò cò vậy".
Thấy chống cái gậy đểu và nhảy lò cò xấu quá, 2 bác cháu phi ra cửa hàng thuốc dịch vụ, mua cặp nạng 90 khìn. Lịch sự hẳn. Lần đầu tiên chống nạng, vui thật. Về đến quán Phú thì thằng em đã đăng kí: "Tuần sau em mổ chân, anh bàn giao nạng cho em", "OK, mà phải thuê chứ!".
Nghĩ lại, mình đúng là thằng hèn, có tí thế mà không chịu được.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Nguồn Gốc Chữ Nôm của Đỗ Thành (ST: Quốc Việt)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- TẠI SAO GIỚI TUYẾN HAI MIỀN LẠI LÀ VĨ TUYẾN 17? (Việt Dũng)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Tiệc mừng Ts Bs Văn Công Phước nhận nhiệm vụ mới
- Bức tranh sơn dầu "Bắc Kinh 2008", họa sĩ Lưu Dật có ý gì?
Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Thế thì tớ giỏi chịu đau hơn KQ rùi. Hồi trước, mình trích cái nhọt ở nách, mấy cậu QY hỏi đau có chịu dược ko? Có cần ai giữ tay ko? Mình bảo ko cần, cứ làm tới đi. Thế là chúng nó tự do lấy dao kéo xử lý. Vết khoét cũng sâu. Nhưng mình đã cố chịu được, và thấy đó cũng là một trải nghiệm thú vị.
Gio moi nho ra.Hom uong cafe KQ ngoi im con minh chay lang xang theo thang chau noi.
Co len KQ oi!
Ôi!KQ!cô Thơ còn sợ cả chích thuốc.Nên cô thường nói với học trò(là những bác sĩ)rằng:"Cô dạy tụi bay lòng dũng cảm.Nhưng cô không dũng cảm đâu nghe".Dùng từ "HÈN"thì đúng là KQ.Vẫn cái văn phong quyết liệt.Đọc bài là cô nhận ra em ngay.
Haaaa. Hết đau rồi vì cô đồng tình ủng hộ. (Nhưng chỉ thì chưa cắt).
Đăng nhận xét