Đêm qua ngồi tiếp vợ chồng anh Ba Hưng, uống có 2 lon bia mà mắt cứ díp lại. Tiễn vợ chồng anh về, không thèm xem TV, nằm lăn ra đến 5g sáng mới tỉnh giấc. Quá sướng, sau nhiều đêm thiếu ngủ vì thay đổi đồng hồ sinh học và do di chuyển nửa vòng trái đất. Ấy là hạnh phúc.
Ngồi vào bàn check mail, nhận được nhiều thư của bạn bè. Ấy là hạnh phúc.
Hí hoáy post bài cho Báo liếp, chia sẻ cùng anh chị em. Ấy là hạnh phúc.
Nhìn đồng hồ đã 6g, giật mình, quên chưa đạp xe thể dục. Phi ra đường thấy dân chúng tấp nập chở con em đến trường. Năm học mới bắt đầu rồi. Chợt lòng chạnh buồn, mình từng như thế mà giờ cháu đã đi học xa. Vậy là chả còn cái hạnh phúc ngày ngày được chở con đến trường. Lòng lâng lâng, bao giờ cho đến ngày xưa? Dưng cơ mà chả nhẽ không muốn con lớn? Ôi, thế ra mất cái này lại được cái khác. Thế ra đó cũng là hạnh phúc!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Trí thức (Ngô Hạnh)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
9 nhận xét:
Ấy là chuyện hôm kia chứ? Đêm qua ngồi với thầy trò NSUT DMĐ ở Lẩu dê Kỳ Đồng cơ mà? Nghe trò Tùng vào làm trưởng đại diện Cơ sở 2 của trường ĐHVHNTQĐ trong SG?
Chết, cứ ăn nhậu quần quật thế thì toi.
ND
Hạnh phúc đơn sơ,ước mơ nho nhỏ,nhưng nó không phải là chuyện nhỏ trong đời.Hôm qua là thế, hôm nay là thế,có chút buồn nhưng lại rất vui phải không em.Mừng con em tiếp tục con đường học vấn ở cái nơi mà các em cho là tốt.Mừng em sau chuyến đi xa đã trở về yên lành.
Những ngày này , vợ chồng ra vào nhớ con gái là không thể tránh khỏi. Nhớ con đi học xa nhà cũng là một HẠNH PHÚC vì cái sự lớn khôn trưởng thành của con trẻ là niềm tự hào của cha mẹ. Nhớ, vắng thôi chứ đâu có buồn. Dù bận học hành, dù đang ngỡ ngàng với những điều mới mẻ trên đất Mỹ nhưng Mý sẽ biết làm sao để động viên và đền đáp lòng mong mỏi của CHA GIÀ! Chúc cảm giác vắng mấy ngày này sẽ mau qua.
Anh nhận được thoại của Nam Hòa từ Hamburg nhưng chưa thấy nó báo có qua Berlin không! (TĐ)
Nam Hòa ở Hamburg đã nhắn tin về xin điện thoại anh. Nó sẽ tới Berlin.
... Nhớ con, khi bị delay ở Chicago đã email: "Thứ bảy này con làm gì?..." nhưng không nói ba mẹ bị delay, sợ cháu lo. Và Mý đã mail lại: "Lịch học con kín rồi, lần sau ba đừng nhắn tin nội dung đại loại như thế này. Con bận lắm".
Mừng vì cháu bản lĩnh, quyết tâm học tập nhưng hơi buồn vì con nói vậy. Còn thầy adviser thì mail sang: ngày đầu tiên cháu rất bận, gặp tất cả thầy cô nhưng đã thể hiện rất tốt, không làm tôi phải lo lắng. Ông bà yên tâm.
Cháu Mý sẽ có những thay đổi về tâm lý ứng sử để phù hợp với môi trường sông mới của cháu. Có thể ban đầu cha mẹ thấy ngỡ ngàng vì khác với lệ thường ở gia đình, nhưng đấy là điều bình thường . Âu Mỹ chỉ có hai khái niệm rõ ràng là " Không " và "Có" chứ không có kiểu lưỡng lự đứng giữa như VN, vậy nên cứ coi cách trả lời lại của nó là " thẳng thắn" "rõ ràng" "ngắn gọn" vậy thôi, tránh suy diễn( kiểu như: con nói trống không hả? Bố quan tâm đến mày mà mày...). (TĐ)
Lúc chia tay, cháu ghé tai thầy Rich: "Cảm ơn cô Vượng và thầy đã tạo cho em cơ hội được học tập ở Mỹ. Em quyết tâm học giỏi để không phụ lòng ba mẹ và thầy, cô. Nhưng thầy phải giảm cân đi". (Thầy quá to, nặng hơn 100 kí).
Mý chỉ gặp thầy 1 lần tại phỏng vấn sau Tết, 2 buổi học với các bạn trước khi đi, bữa tiệc chia tay và 3 ngày cùng ba mẹ và thầy ở Mỹ nhưng rất quý, rất hiểu, rất thân với thầy.
Những cái HP nho nhỏ ấy không phải ai cũng có đươc đâu KQ à. Mà có người cũng có đấy nhưng lại không biết tận hưởng nó, giữ gìn nó, mà lại cứ ngóng những thứ gì đó ở tận đâu ý. Vậy là thành bất hạnh.
"...Hạnh phúc quá đơn sơ,Mà tôi đâu có ngờ...".Nhạc Trần Tiến.
Cảm ơn những người bạn gần gũi, hiều và cảm thông.
Đăng nhận xét