Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Một bài thơ về thầy và lời đáp

Sau 50 năm gặp lại
      Kính tặng Thầy chủ nhiệm
                         
Xa lớp 6C khi tròn mười bốn
Nay em trở về tuổi đã sáu tư
Gặp lại Thầy mà cứ ngỡ trong mơ
Vẫn dáng mảnh mai, nhẹ nhàng ngày ấy
Giọng nói dịu hiền xưa nay vẫn vậy
Chỉ có màu da nhuộm sắc thời gian.
Cuộc đời dài và không ít gian nan
Chẳng làm cốt cách của Người thay đổi.
Bao chuyến đò ngang miệt mài sớm tối
Chở lớp học trò lần lượt qua sông.
Đứa trở về nhưng cũng có đứa không
Bao lượt chia tay trong đời giảng dạy
Thầy muốn nhớ cũng không sao nhớ nổi.
Nhưng ở nơi đâu trò vẫn nhớ thầy
Năm mươi năm rồi, gặp lại nhau đây
Tất cả chúng em dáng hình đổi khác
Da đã đồi mồi, tóc thưa nhuốm bạc
Cái tính học sinh thì chẳng thể già
Tình thầy trò vẫn đằm thắm như xưa
Và mãi mãi không bao giờ phai nhạt.
                                                    20/11/2013



       Nghĩa tình   
                    Lời đáp bài thơ
Thầy, trò bên nhau.

Cảm ơn em đã tặng thơ
Đọc xong bỗng thấy ngẩn ngơ nỗi lòng
Đã qua năm chục năm ròng
Biết bao biến cố đục trong nổi chìm
Em xưa như những cánh chim
Bay đi muôn ngả để tìm ước mơ
Xế chiều vẫn nhớ bến xưa
Nhớ người nâng bước tuổi thơ vào đời
Buông chèo gác mái lâu rồi
Vui sao được nhận những lời tri ân.
Thanh minh trời đẹp tiết xuân
Thầy trò ta lại quây quần bên nhau
Thời gian nhuộm trắng mái đầu
Càng cao tuổi hạc càng sâu nghĩa tình.
                         Thầy Nguyễn Hữu Hiểu 2013

               



2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Học trò ngày xưa được thầy dạy NGHĨA trước, sau mới là VĂN. Có mấy đứa nào dám chửi thầy. Gia cảnh thầy thế nào, trò đều biết. Xa thầy cả nửa thế kỉ mà chả quên.
Nay thì dường như chúng chỉ chỉ nhớ thầy địa, thầy toán... và thậm chí còn biết thầy này dạy bao nhiêu tiền. Buồn thật.

hat hanh nhan nói...

Bài thơ hay quá, giàu tình cảm và thế hiện rất chân thực!