Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

Bạn gì thế này? (Quang Việt)

Sớm nay chương trình thời sự
Đưa tin : thương lái nước ngoài
Lại lừa dân ta cú nữa.
Bực mình nhưng biết trách ai?

Nó gom sầu riêng các loại,
Chín, xanh, to, nhỏ… đều vơ.
Nhưng bắt phải bôi hóa chất,
Để xanh thành chín thơm tho.


Thế rồi hàng đi xuất ngoại,
Bị trả vì hóa chất dư.
Chính nó bắt dùng hóa chất,
Rồi trả hàng lại, đểu chưa?

Bao người ôm “sầu” hàng đống,
Bây giờ giá rớt thảm thê.
Chơi với bọn tàu là chết,
Bảo rồi, nhưng đâu có nghe.

Hết cú này đến cú khác,
Nó chơi dân Việt dài dài.
Dân mình tham ăn, cứ mắc.
Dân Tàu, quả thật, khó nhai.

Nhớ bao vụ lừa trước đó,
Nào rễ hồi, nào móng trâu…
Rồi cho bùn vào chè nữa,
Mới đó thôi, đã xa đâu?

Rồi rộ lên thu mua đỉa,
Lại mua cả lá điều khô.
Rồi tận thu sạch sâm núi*,
Với giá bèo, bán như cho.

“Bạn tốt” sao đểu thế nhỉ?
Suốt ngày nghĩ chuyện hại nhau!
Từ nghìn năm nay vẫn vậy,
Và chắc cả nghìn năm sau?

Thứ Sáu, ngày 13/12/2013


(*) Cách đây mấy năm, dân Tàu sang tìm mua sâm trúc ở vùng núi Hoàng Liên Sơn . Họ gọi đó là khoai lang núi, mua về chống đói. Dân ta vác cuốc thuổng lên rừng đào bằng sạch và bán với giá khoai lang, vài nghìn 1 kg. Sau giá lên đến vài triệu cũng không có mà bán nữa. Bây giờ bói khắp rừng HLS cũng không còn một củ sâm trúc nào. Đã tiệt giống.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bài thơ nói đúng quá. Chỉ tại lòng tham mà chịu thiệt, chịu hèn chịu nhuc.

Dân mình nói gì nhỉ?

Bắc thuộc quá dài lâu
Những kiếp người Giao Chỉ
Dân mình là gì nhỉ?
Nô lệ cho nước tàu!

Quật cường và đớn đau
Giành được rồi lại mất
Phong kiến thời thối nát
Lại dâng nước cho tàu!

Quốc gia lắm lụy sầu
Làng quê thì cũng thế
Dân mình chịu gì nhỉ?
Lép vế trước người tàu!

Một thời đáng tự hào
Thắng tây rồi đuổi mỹ
Dân mình nói gì nhỉ?
Lại lệ thuộc vào tàu!
CCB 2013