Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

Bất ngờ (Ngô Hạnh)


Bất ngờ tôi nắm tay em
Mà em cứ để lặng im... bất ngờ!
Định thần xem tỉnh hay mơ
Hóa ra là cái bất ngờ khi yêu.
Thế rồi sớm sớm chiều chiều
Bất ngờ hai đưa cùng liều thăm nhau
Lặng thinh chẳng nói một câu
Nhưng bàn tay lại có bao bất ngờ.
Cuộc đời là chuỗi mộng mơ
Cả khi hai đứa bất ngờ cưới nhau
Tình yêu là phép nhiệm màu
Để chồng vợ vẫn trao nhau bất ngờ!
                                                    2014


6 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Mong rằng cuộc đời luôn có nhiều BẤT NGỜ như thế, bác Ngô Hạnh ạ.

QV nói...

Nhung cai bat ngo dang yeu ma ai cung thich!

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

Như thế này mới gọi là thơ chứ.Lâu lắm rồi mình mới đọc được một bài gọi là THƠ đúng nghĩa.Đó cũng là một BẤT NGỜ.

Ngô Hạnh nói...

Em vô cùng cảm ơn Cô Đàm Ngọc Thơ. Em viết vậy vậy thôi. Giá lúc này em 30-40 thì may ra thơ mới có cánh được, chứ đầu 6 đít chơi vơi làm sao mà bay được ạ. Thôi thì nặn chữ các thầy các cô dạy khi xưa để chắp cho vần để cùng nhau giải trí. Năm mới em kính chúc Cô mạnh khỏe, gia đình an khang thịnh vượng!
Em Ngô Hạnh

Nặc danh nói...

Bố khỉ ! thơ mà thế này thì trí tuệ còn nhiều NHỰA SỐNG lắm đây !
Tôi phải mượn câu cảm thán của các cụ xưa mỗi khi tâm đắc một vần thơ hay để tán vào bài này.
THANH TRẦN

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

Hay thật mà.Cô cảm ơn lời chúc của em.Cô chúc em và gia đình năm mới giàu sức khỏe,hạnh phúc,may mắn,phát đạt.Hãy cứ "NẶN" cứ "CHẮ"như thế cho cô.