Bài viết cho số Báo Tết tặng Bạn Trỗi
Chả hiểu thằng cha tham mưu chết tiệt nào lại chọn vị trí trận địa đơn vị tôi như thế. Tiểu đoàn hỏa lực tên lửa phòng không mà nằm lọt thỏm trong khu thương cảng sầm uất. Sau mới biết nguyên trận địa trước kia là doanh trại của một đơn vị cộng hòa cũ, khi giải phóng sư đoàn tiếp quản rồi giao cho tiểu đoàn làm trận địa.
Của đáng tội ngày ấy vật cản, địa hình cũng chưa đến nỗi nào, một vài phương vị lúc bí quá vẫn có thể “tác chiến”. Nhưng thôi, thây kệ! đánh đấm được hay không đã có “trển” lo, cánh lính tráng chúng tôi chỉ biết “Alê! rõ…”. Vả lại không đánh đấm được thì giữ đất, âu cũng là nhiệm vụ người lính chứ sao.
Bao bọc xung quanh đơn vị là Cảng hoa quả, Xí nghiệp may, Xí nghiệp nông sản thực phẩm xuất khẩu, cửa hàng ăn uống, Cảng SG ship, Xí nghiệp kho vận ngoại thương … Năm ấy có lẽ là cái tết no đủ nhất trong đời quân ngũ của tôi.
Ngay từ những tháng giữa năm, là thằng phó phụ trách niêu cơm của đơn vị, tôi đã phải lọ mọ vào cảng liên hệ tìm việc để kiếm thêm tiền lo cái tết cho anh em. Tay thương vụ cảng mặt rỗ hoa chằng chịt, quê lúa Thái Bình, lính 65 chuyển ngành nhiệt tình:
- Có ngay! Bốc vác thì hợp với chuyên môn lính tráng các ông nhất rồi còn gì và cũng là việc sẵn nhất mà chúng tôi có.
- Bắt tay nào! Khi nào có nhu cầu thì báo nhé. - Tôi mừng rỡ.
Hàng hóa cuối năm trong cảng dồn về nhiều. Tay thương vụ nhớ ngay. Thế là làm kế hoạch ba, ngoài quân số trực chiến chúng tôi cho lính thay phiên nhau làm thêm. Công việc chủ yếu là chuyển rượu vào công ten nơ. Rặt loại rượu Nàng hương, Nếp mới, Lúa mới để xuất khẩu trả nợ Liên Xô. Mỗi công ten nơ ngoài tiền công được cảng chiết khấu hao hụt vài thùng. Thế là rượu kìn kìn theo anh em về đơn vị. Lúc đầu hai túi quần mỗi chú lính thủ hai chai làm của riêng ra ngoài cổng cảng khi tan ca. Bụng đói, hai chai rượu, hai túi nặng như muốn kéo quần tuột khỏi những cặp mông đen nhẻm, lép kẹp của lính. Mặt mũi thằng nào thằng ấy đỏ gay vì rượu. Thấy bệ rạc quá nên đơn vị tổ chức cho anh em gom lại rồi dùng xe tải “vọt tiến” vào chở sau mỗi đợt “công tác”.
Đơn vị còn hợp tác với các xí nghiệp và cơ quan xung quanh bảo đảm trật tư an ninh, tuần tra canh gác, phòng chống cháy nổ, tệ nạn… hỗ trợ cho bạn, ngược lại được bạn nhiệt tình ủng hộ những yêu cầu mà chúng tôi còn thiếu.
Hầu như không chủ nhật nào trên bàn ăn đơn vị là không có chất tươi. Thết đãi cán bộ trên xuống kiểm tra đột xuất chỉ cần cho lính phóng ra cửa hàng ăn kết nghĩa ngay cổng đơn vị là chất cay, đồ nhắm không còn lo nữa. Sổ thực phẩm riêng, giấy giới thiệu tự in triện đỏ trong túi cứ thế nhân bản cho hậu cần đi liên hệ. Thuốc hút cung cấp tận “lò” - Nhà máy thuốc lá Vĩnh Hội. Nhà máy như người nhà vì tôi quen mẹ phòng tổ chức cán bộ, dân Lạng Sơn, không chồng, con to béo phốp pháp hút thuốc như điên. (Nguyên do là một lần thay mặt đơn vị là họ nhà trai đi hỏi vợ cho tay cán bộ đại đội cưới cô dâu làm trong nhà máy, thế là quen. Mỗi lần ghé thăm, mẹ đem loại thuốc VITAB đặc biệt đựng trong hộp bằng cac-tông tròn cao như hộp đựng trà ra thết đãi, rồi chân thành “em giữ được nhan sắc vóc dáng cơ thể thế này là nhờ hút, nếu không hút chắc em…”.
Sổ thực phẩm của đơn vị được hậu cần trực tiếp quan hệ với các cửa hàng trong thành phố. Một lần mò vào tận VISSAN tình cờ gặp em thằng bạn Trỗi, dân Hàng Gà, là trợ lý trung đoàn đánh nhau bên Campuchia chuyển ngành, phụ trách khâu phân phối. Thế là có tay trong, cứ một kí thịt đánh đổi ba bốn kí lòng mề, đuôi, móng… Thế thì tội quái gì không chơi.
Buổi sáng chủ nhật cả đơn vị thơm nức mùi café. Đơn vị sân bãi rộng, riêng sân bóng có thể phơi hàng chục tấn. Cứ thế chả phí tổn gì, bên xuất khẩu nông sản đem café sang phơi nhờ, vừa hao hụt ít vừa tận dụng được nhân công cán bộ chiến sỹ. Lính có mánh, chỉ cần đi giầy cao cổ không buộc dây, “dũi” một đường hơn chục mét để đảo café khi phơi rồi bước vào nhà tháo giày đổ ra là có cả kí café, hàng tuyển thứ thiệt. Mấy ngày đầu lính tráng còn hăm hở mỡ gà, mỡ vịt tẩm ướp rang xay. Uống mãi cũng chán với lại uống nhiều lấy chó đường đâu mà uống. Ỉa đái thì cứt cứ đen sỳ, táo bón như hòn bi ve, cá tra dưới ao ăn phải bị hóc chết nổi từng đám nên hãi rồi chả ma nào thiết nữa.
(Còn nữa)
2 nhận xét:
Đầu năm đọc bài viết này, gặp lại cái nhìn đặc biệt, giọng văn tưng tửng, đến là hay. Năm tới Duy Đảo tiếp tục hầu anh em thế nhé, nghỉ hưu rồi càng có nhiều thời gian hơn đấy.
Khả năng khái quát sự việc của Duy Đảo trong các bài đăng trên bantroik5 rất quái,Theo nhà văn nghiệp dư Thanh Trần thì khả năng khái quát trong nghề viết là tài năng thiên bẳm.
Mình quên cậu cháu ngoại cụ Nguyễn Công Hoan cũng dân bantroik2 , bản thân cũng mê tài viết của cụ nên thấy nhân tài liền đem so với giọng văn trào lộng của cụ ,thấy tay Duy Đảo này tuy đã về hưu nhưng sức viết còn mạnh lắm. Xin cám ơn những giòng viết "cù nách" theo kiểu cụ Nguyễn Công Hoan của tác giả . Đọc mà cười,thú vỵ.
Mình cũng là lính tên lửa C75,C125 E 236 F 361 trong những năm khó khăn khi xuống các đơn vỵ chữa máy,anh em tiểu đoàn thường cám ơn bằng can dầu CT1,có thứ về nịnh vợ.KC
Đăng nhận xét