(Theo tiếng địa phương “Xi-ma-cai” là “Chợ ngựa lớn")
Đèo dốc, lại đèo dốc
Mây mù nối mây mù
Xe trôi trong sương trắng
Lũng Phìn chìm trong mơ.
Cán Cấu tới Sán Chải
Ngựa đi có chùn chân
Bóng váy Mèo lả lướt
Tiếng khèn vẳng trong ngần…
Rừng mận ngả ngiêng trắng
Xi-ma-cai là đây
Chợ ngựa xưa còn đó
Đồn biên phòng trong mây.
Theo dòng người xuống chợ
Mùa xuân má em hồng
Khèn gọi mời tha thiết
Bát rượu ngô phiêu bồng.
Bước đường Xuân tới đây
Nơi tận cùng đất nước
Nhìn lá cờ Tổ quốc
Mà lòng sao rưng rưng.
5 nhận xét:
Cái đẹp của núi rừng
Đồng bằng sao có được
Nơi địa đầu đất nước
Lòng ai chẳng rưng rưng!
NH
Thơ Việt Dũng hay thế,
Mà bấy nay dấu tài?
Hay hồn thơ tác giả
Vốn giành cho riêng ai?
Cảnh vùng cao thật đẹp,
Xuân vùng cao thật Xuân.
Liệu có còn "môi tím"?
Liệu đã hết "chân trần"?
Tổ Quốc mình đẹp lắm,
Từ rừng núi, đảo xa.
Từ trong Nam ngoài Bắc,
Tới Hoàng Sa, Trường Sa.
Bao thế hệ người Việt,
Máu xương đã đổ ra,
Để trường tồn Tổ Quốc,
Để bền vững nước nhà.
Năm Ngựa đang phi đến,
Chỉ ít giờ nữa thôi.
Mùa Xuân đang gõ cửa,
Yêu lắm, Việt Nam ơi.
Ba ông nhà thơ mà mới có 2 ông (Quang Việt, Ngô Hạnh) gặp nhau. Năm sớm đề nghị Việt Dũng liên hệ để 3 đầu rau gặp nhau.
Anh Quang Việt: 0914558936.
Đọc thơ bác làm em nhớ tới cái tết năm nào. Rượu Ngô say khướt ở Quản Bạ Hà Giang. Có dịp e sẽ thăm lại nơi này.
Còm hay thế mà lại ND. Lần sau open nhé!
Đăng nhận xét