Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

CHUYỆN TÌNH NGÀY XƯA… (Việt Dũng)

       Nói lại chuyện thanh niên nam nữ thập kỷ 70- 80 của thế kỷ trước thể hiện tình cảm với nhau, thì chắc bọn trẻ bây giờ buồn cười lắm. Thời đó, ngay cả học sinh cuối cấp III hay đã lên đại học năm nhất mà thẻ hiện chuyện “tình cảm” cũng còn rụt rè, e lệ lắm, các chàng thường “bí mật” gửi thư thể hiện tình cảm của mình với các nàng. Mà giấy để viết thư tình phải chọn mua loại giấy pơ-luya đặc biệt, thật mỏng, có màu phớt hồng và bên trên góc trái tờ giấy phải in hình đôi bồ câu đang bay, mới thật đúng kiểu. Viết thư xong, thì sẽ kẹp lá thư đó vào cuốn giáo trình, đưa nàng mượn, sau đó hồi hộp đến mấy ngày để theo dõi “phản ứng” của nàng ra sao… Chuyện yêu đương của thanh niên thời ấy nó trong sáng lắm, cách thể hiện tình cảm mộc mạc đã đành, mà lại càng không có các phương tiện “kỹ thuật tối tân” để kết nối như: điện thoại di động, mạng internet như thời đại kỹ thuật số bây giờ. Khi “tình đã thân, lòng đã trao” thì chỉ cần một ánh mắt nhìn nhau đắm đuối, một cái nắm tay thân mật lúc đi dạo với nhau, một lời hò hẹn yêu thương… cũng đã làm cho chàng và nàng “ngất ngây”, đêm về nhớ nhau mất ngủ.


        Còn đến sinh nhật của nàng, thì chàng phải cố gắng mượn chúng bạn cái xe đạp tử tế để đèo nàng lên phố, đi chơi Bờ Hồ và ăn kem Tràng Tiền. Nếu không được như thế, thì cũng phải cố lùng mua cho được một bánh xà phòng Hương Chanh do Nhà máy xà phòng Hà Nội sản xuất để tặng nàng. Và trong số quà tặng đó, các chàng không thể quên tặng nàng một cuốn sổ tay xinh xắn để nàng chép thơ tình vào đó.  Thời đó, sưu tầm thơ tình hay các câu văn hay đang là “mốt” của học sinh cấp III và sinh viên các trường Đại học. Tôi còn nhớ, hồi đó phổ biến trong các trường Đại học khối tự nhiên có bài “thơ tình Toán-Lý-Hóa” khá hay với nhiều biến thể.
Ánh xạ cuộc đời đưa anh đến với em 
Qua những lang thang trăm nghìn toạ độ 
Em số ảo ẩn mình sau số mũ 
Phép khai căn em biến hoá khôn lường. 

Ôi cuộc đời đâu phải dạng toàn phương 
Bao kỳ vọng cho khát khao tiến tới 
Bao biến số cho tình anh nông nổi 
Phép nội suy từ chối mọi lối mòn. 

Có lúc gần còn chút Epsilon 
Em bỗng xa như một hàm gián đoạn 
Anh muốn thả hồn mình qua giới hạn 
Lại chìm vơi cạn mãi giữa phương trình. 

Ơi Tình yêu- định lý khó chứng minh 
Hai tiên đề chênh vênh, xa lạ quá
Bao lô-gic bị giận hờn dập xoá 
Chưa hiện lên một đáp số cuối cùng 

Mẫu số niềm tin đâu dễ quy đồng 
Phép qui chiếu tình yêu sao đổi hướng?
Lời giải đẹp đôi lúc do lầm tưởng? 
Ôi khó thay khi đáp án đa chiều... 

Bao chu kỳ, bao đợt sóng tình yêu 
Anh khắc khoải tìm hàm Sin cực đại 
Em vẫn đó - bài đạo hàm khó giải 
Nơi tim anh: 
                      - Em hằng số vô biên.
      Các bạn gái khối các trường xã hội thì lại chuyền tay nhau chép bài thơ tình nổi tiếng của nhà thơ trẻ Hoàng Nhuận cầm “Chiếc lá cuối cùng”. Bài thơ có những khổ rất hay, rất sinh viên, nên có sức lan tỏa rộng:
Em thấy không, tất cả đã xa rồi 
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ 
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế 
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say. 

Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay 
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước 
Con ve tiên tri vô tâm báo trước 
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu…
      Đấy là nói chuyện yêu đương của thanh niên “trên phố”, hay của sinh viên, còn chuyện tình của bộ đội thời đó gian khó gấp trăm lần. Lính ở đâu không biết, chứ lính Hà Nội thì gần như trăm phần trăm người yêu là bạn học cùng trường phổ thông cấp III, hoặc là em gái của thằng bạn thân. Tôi vẫn nhớ cái thời năm 1971 đến 1973, tuyến đường Hà Nội – Phúc Yên – Vĩnh Yên có nhiều trường Đại học sơ tán lên đó như: ĐH Tài Chính, ĐH Sư phạm, ĐH Xây dựng, ĐH Kiến trúc… và có cả ĐH Kỹ thuật Quân sự nữa. Các ngày nghỉ vào thứ 7, Chủ nhật, tuyến xe lửa Phúc Yên – Hà Nội đông kín sinh viên các trường, ngày đó cánh học viên sĩ quan trẻ măng, “đóng” bộ quân phục có mặt trên các toa tàu là tâm điểm chú ý của các “nàng” con gái Hà Thành. Mấy năm học đại học, trên những chuyến tàu, xe đi về khi ấy, cũng có nhiều đôi đã nên vợ, nên chồng. Còn “cánh” học sinh mền Nam tập kết, hay “cánh” đi học nước ngoài, thì lại thường có cảm tình với nhau vì tình đồng hương, hay yêu nhau trong những tháng năm cùng du học ở nơi xứ người.
       Bây giờ anh em mình kể lại chuyện yêu đương ngày xưa chắc lũ con, cháu cũng chẳng mấy tin đâu, chứ ngày ấy học sinh cấp III, sinh viên đại học, cao đẳng, nhất là học viên sĩ quan hay học sinh đi du học là thường có qui định bị cấm yêu đương trong thời gian học tập. Bởi vậy nên cũng có nhiều đôi du học bên trời Tây chót “ăn cơm trước kẻng”, bị tổ chức phát hiện và nhất là đã bị “dính bầu”, thì cả hai anh, chị phải xách va-ly về nước sớm.

         Chuyện tình cảm ngày ấy của chúng ta, nay đã là lớp người thuộc thế hệ U 60 – U 70, thậm chí là U 80 chắc còn rất nhiều chuyện để kể. Tôi xin mượn diễn đàn BÁO LIẾP BẠN TRỖI K5 này để thử kiến nghị “Bác chủ thớt” cho mở chuyên mục “CHUYỆN TÌNH NGÀY XƯA” của thế hệ chúng ta để cùng ôn lại cái thời “VUI DUYÊN MỚI KHÔNG QUÊN NHIỆM VỤ” có được không ạ? Xin ý kiến độc giả.

2 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Đã mở rồi, mời bà con nhớ, ghi chép và gửi về:
kienquoc.tr@gmail.com

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

Hồi đó yêu nhau mà dám thổ lộ chết liền.Bởi thế cho nên mới có một" DẠI KHỜ"