Nhận được điện
thoại em Ngọc (con gái thầy Trần Sinh) báo: “Ba em mất rồi”. Đang có việc ngoài
Hà Nội, nhưng hứa sẽ báo ngay kế hoạch tang lễ cho Ban liên lạc trường.
Ngay sáng
hôm sau, Dương Minh cùng Nhất Trung, Chí Quang, Dũng Sô, Trung Liêm, Phục Nghiệp, Tăng Tiến xuống Cần Thơ viếng thầy. Trên đường
về, anh em vô cùng bức xúc. Dương Minh gọi ra: “Không thể chịu được ông ơi, thầy
mình cán bộ cao cấp - thượng tá QĐNDVN, chiến sĩ Tiểu đoàn 307 từ thời 9 năm
kháng Pháp; vậy mà linh cữu không được phủ Quân kỳ, không hề có một chú lính
tiêu binh… Bọn tôi bực quá”. Nhất Trung ngồi bên còn đế vào: “Thầy quàn tại
nhà. Khi đến đã thấy vòng hoa của Ban liên lạc CCB Tiểu đoàn 307, nhìn lên tường
thấy treo ảnh ba cụ: Các Mác, Lê-nin và Hồ Chí Minh. Còn hơn ở nhà chúng ta nhiều, thế mà thầy bị đối xử như thế?”. Phải động viên các bạn: “Từ từ rồi tính”.
Biết thủ tục
sẽ rất nhiêu khê nếu đi đúng trình tự, thời gian làm gì có. Chợt nhớ tới thầy
Chi Phan ở Báo Cựu chiến binh Việt Nam. Đây là địa chỉ có thể giải quyết nhanh
nhất. Gọi cho thầy, thầy hẹn sáng mai tới cơ quan.
Sớm, nhấn
máy thì biết thầy đã có mặt ở cơ quan. Đến nơi, vào ngay vấn đề. Thầy nghe và
giận: “Sao lại thế nhỉ? Kì lạ quá!” rồi tra sổ danh bạ, bấm máy vào Cần Thơ:
- Bộ
chỉ huy quân sự Thành phố Cần Thơ đấy ạ?... Vâng, tôi Chi Phan, Phó tổng biên tập
Báo Cựu chiến binh Trung ương đây… Thế, đồng chí chỉ huy đi vắng à?… Vậy đồng
chí ghi lại số máy của tôi và báo đồng chí chỉ huy gọi lại cho tôi nhé!
Chờ chừng nửa
tiếng sau, chuông reo.
- Tôi,
Chi Phan đây! – Thầy trả lời - ... Anh ở Bộ chỉ huy quân sự Cần Thơ à? Vâng, có
chuyện thế này… - Thầy nêu lại vấn đề. – Anh ạ, thượng tá Trần Sinh là giáo
viên, là đồng nghiệp của chúng tôi ở Trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi (thuộc
TCCT từ 1965-1970), anh còn là tác giả của bài “36 động tác võ tay không” được
phổ biến trong toàn quân. Thế mà khi anh đi linh cữu không được phủ Quân kỳ, chả
có lính tiêu binh. Chúng tôi rất bức xúc khi nghe chuyện này.
Thầy mở âm lượng đủ lớn để cho tôi nghe được trả lời đầu dây bên kia với giọng rất nhã nhặn:
- Báo
cáo anh Chi Phan, chúng tôi biết trường hợp này. Nhưng thưa anh, có quy định nội
bộ từ TCCT gửi xuống: cán bộ sĩ quan (dù là cao cấp) nhưng khi mất, nếu không
là đảng viên, thì không được hưởng chính sách phủ Quân kỳ và không có tiêu chuẩn
lính bồng súng.
Thầy cắt ngang ngay:
- Quy
định đó không đúng, nhưng thôi, ta đừng bàn chuyện đúng - sai lúc này. Theo
tôi, các anh nên sớm cử đại diện tới thắp hương và chia buồn cùng gia đình.
- Vâng,
chúng tôi thực hiện ngay và sớm thông tin ra cho anh.
*
Nói vậy cũng lo lo, chả hiểu họ có dám "phá rào". Mà không làm được điều nay thì cô và các em buồn lắm. Cả đời thầy theo cách mạng, từng cống hiến và có thành tích được ghi nhận. Vậy mà...
... Cuối giờ chiều hôm ấy, thầy gọi cho tôi: “Em ơi, chiều nay Bộ chỉ huy quân sự Cần Thơ cùng Ban chỉ huy quân sự và Hội CCB phường Bình Thủy đã đến thắp hương và chia buồn cùng gia đình. Hơn thế nữa, họ thực hiện ngay các tiêu chuẩn với cán bộ cao cấp, phủ Quân kỳ và cho lính tiêu binh túc trực bên linh cữu. Vậy là thầy, trò ta vừa làm được việc nghĩa”.
... Cuối giờ chiều hôm ấy, thầy gọi cho tôi: “Em ơi, chiều nay Bộ chỉ huy quân sự Cần Thơ cùng Ban chỉ huy quân sự và Hội CCB phường Bình Thủy đã đến thắp hương và chia buồn cùng gia đình. Hơn thế nữa, họ thực hiện ngay các tiêu chuẩn với cán bộ cao cấp, phủ Quân kỳ và cho lính tiêu binh túc trực bên linh cữu. Vậy là thầy, trò ta vừa làm được việc nghĩa”.
Hôm sau nghe Nguyễn Bình (k5) và anh Nguyễn Nam Khánh (k2) – hai
lính Trỗi ở Cần Thơ, đưa thầy đến nơi an nghỉ cuối cùng – kể: Phường đội
Bình Thủy còn hứa với gia đình, thu xếp cho con gái thầy từ Vĩnh Long về gần
nhà để tiện chăm sóc mẹ.
Ấy cũng là việc tình nghĩa mà thầy trò ta đã làm được với thầy
giáo đã mất. Ở dưới đó chắc thầy Trần Sinh cũng tự hào về thầy trò trường Trỗi
của mình!
Hình ảnh anh em ở TPHCM xuống viếng thầy.
Hình ảnh anh em ở TPHCM xuống viếng thầy.
6 nhận xét:
Kì lạ thay cái "hướng dẫn nội bộ"
Đối xử với người cả cuộc đời đã vì dân
đến lúc chết: không cờ phủ,
chẳng quân nhân
đứng túc trực vĩnh biệt...
Lòng đau thắt.
Với các sĩ quan hay cựu chiến binh khi đã nghỉ hưu hay chuyển ra khổi quân đội rồi thì khi chết cũng mỗi nơi thực hiện một kiểu. Có điều người đã chết thì không đòi hỏi được rồi, gia quyến bối rối cũng chẳng có thời gian đâu mà nghĩ đến. Phải có chế độ rõ ràng để đồng đội bạn bè người mất khỏi phải bùi ngùi chạy đôn chạy đáo thế này. Mong Thầy được siêu sinh tịnh độ! CCB
Duong nhu thay do day van cung vay,thay bac day su cung the,deu la nan nhan cua chu nghia ly lich.mac du cac thay la nhung nguoi chan chinh,nhung nguoi cong san dich thuc.cac thay la nhung nguoi cs hai lan dung cam va chan chinh,nhung cong dan hai lan khiem nhuong va thiet thoi.xin lay cac thay ba lay.
Đề nghị thầy Phan với các mối quan hệ của mình làm rõ cái quy định quái gở này. Chẳng lẽ không phải là Đảng viên thì không phải là cán bộ cao cấp? Đây là Quân kỳ chứ có phải Đảng kỳ đâu? Thế này thì khi có biến, chỉ có các đảng viên đi mà chiến đấu với nhau thôi.
Tôi vẫn còn là một ĐV, tôi thật bức xúc với cái cái hướng dẫn nội bộ từ TCCT này. Vậy khi chiến đấu, có hướng dẫn chỉ có ĐV mới ĐƯỢC xung phong, hy sinh hay không?
Tình thầy, nghĩa trò, tình đồng đội thật cao cả
Đăng nhận xét