Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Ta về, rồi “Đến hẹn lại lên” (Quang Việt)



Mới sắp xa thôi, đã nhớ rồi.
Dù chẳng muốn xa, Đà Lạt ơi,
Vẫn phải chia tay, về ngoài ấy.
Sẽ nhớ về Đà Lạt khôn nguôi.

Nhớ Xuân Hương - viên ngọc lung linh,
Lăn tăn gợn sóng dưới trời xanh.
Nhớ sớm tinh mơ, sương trắng phủ,
Rồi mặt trời lên, rạng bình minh…

Nhớ làn nước bạc thác Pren,
Xuống tới nơi rồi, chẳng muốn lên,
Cứ muốn hòa trong làn nước ấy.
Khen ai khéo thế, dệt đăng ten.

Thung lũng Tình yêu đẹp ngất ngây,
Gió thổi, trông reo, lòng đắm say.
Hương thơm man mác ngàn hoa cỏ,
Cứ muốn lang thang mãi chốn này.

Khắp nơi, rực rỡ muôn sắc hoa,
Tỏa hương thơm ngát khắp gần xa.
Rập rờn, đôi bướm đùa trong nắng,
Ríu rít, trong ngần tiếng chim ca.

Còn bao nhiêu thứ làm ta nhớ,
Những nụ cười, ánh mắt cao nguyên,
Trái tim nhân hậu, lòng mến khách…
Gặp một lần, nhớ mãi, không quên.

Chưa xa đã nhớ ơi là nhớ,
Bao giờ ta lại gặp nhau đây?
Lại thấy rừng thông xanh Đà Lạt?
Lại ngắm Xuân Hương đẹp đắm say?

Chia tay nhau, Đà Lạt sụt sùi,
Bâng khuâng,  lưu luyến, hạt mưa rơi,
Mưa như muốn níu chân du khách.
Vẫn phải xa thôi, Đà Lạt ơi.

Ta về, rồi “đến hẹn lại lên”
Với chốn ngàn hoa, chốn thần tiên.
Dù xa muôn dặm, lòng không cách,
Sẽ lại gặp nhau, nếu “hữu duyên”.

28/4/2014




Không có nhận xét nào: