Lính Quân sự ở Đài Tropo Sơn Trà: Kiến Quốc, Đỗ Khôi, Hoàng Sơn, Phạm Văn Kỉnh, Lê Chí Hòa. |
Tôi và Lê Chí Hòa - 2 học viên trẻ vừa tốt nghiệp cùng anh Đỗ Ngọc Khôi, anh Phạm Văn Kỉnh cũng khóa 5 vinh dự được chọn là thành viên. Dọc đường số 1, xe pháo chạy rầm rập, hướng về Nam. Trong đêm, đèn pha chiếu sáng thành dòng. Sáng ra, anh em trên các xe khi vượt nhau ý ới vẫy chào. Còn nhớ gặp anh Khắc Linh, Đồng Tiến... Cờ đỏ, cờ Giải phóng phần phật trên nóc xe. Lần đầu tiên được đi xuyên Việt và cũng là lần đầu tiên được đi lại tự do, không còn sợ máy bay Mỹ. Qua Thanh Hóa, Nghệ An. Đêm đầu tiên nghỉ Binh trạm T1 ở Vinh, ăn cơm trệu trạo lẫn cát...
Qua Quảng Bình - dọc đường số 1 toàn cát và cát. Thế mới hiểu, thế nào là "trang trang cồn cát nắng trưa Quảng Bình..." của Tố Hữu.
Giây phút vượt sông Bến Hải, nơi chia cắt đất nước hơn 20 năm qua, cũng là giây phút hạnh phúc. Nhìn về bờ nam, thấy cả 1 vùng trắng chạy dài tới tận Dốc Miếu. Đi tiếp, dọc đường đầy xác tăng, pháo, xe quân sự cháy... Bà con đang gồng gánh trở về quê.
Chiều 29/4, đến Huế. Thầy Lê Khôi cho cắm trại sát chân cầu Bạch Hồ. Lo cơm nước xong, anh em rủ nhau thả mình xuống dòng nước mát của sông Hương. Quá đã. Đêm, thay nhau gác, bảo vệ xe.
Ba lính Trỗi: Chí Hòa, Hoàng Sơn, Kiến Quốc trước dàn annten Tropo. |
Sáng sớm 30/4 tiếp tục hành quân về phía Nam. Theo sát thông báo từng phút trên Đài Tiếng nói VN và Đài Phát thanh Giải phóng. Vượt phá Tam Giang, qua Lăng Cô, tới chân đèo Hải Vân. Chiếc xe Zil-130 do tài Thắng lái ì ạch vượt đèo. Liên tục cua chữ A, cua tay áo... những thác nước trắng xóa đổ xuống vệ đường... dưới chân đèo là biển xanh bát ngát, sát bờ vực là những cánh rừng già... Ai cũng hồ hởi, phấn khởi chờ đợi giây phút toàn thắng cuối cùng. Tới đỉnh đèo Hải Vân, mắt như vỡ òa ra khi nhìn thấy TP Đà Nẵng chói chang dưới nắng.
11g3o trưa, khi xe dừng trước cổng làm thủ tục vào sân bay quân sự thì chiếc đài bán dẫn của thầy Ngô Hai oang oang: "Sài Gòn đã giải phóng! Sài Gòn đã giải phóng!...". Mừng vui khôn xiết. Cả xe mừng rỡ ôm lấy nhau chúc mừng. Cảm động hơn khi thấy thầy Ngô Hai và anh Kỉnh - 2 người phải xa quê đã hơn 20 năm nay, vẫn còn bà mẹ già sống trong đó - lấy khăn tay ra lau những giọt nước mắt. Nghe thấy cả những loạt đạn AK bắn lên trời mừng chiến thắng. Bà con Đà Nẵng phi Honda, hối hả chạy về trung tâm. Cờ, cờ, cờ... khắp nơi.
3 nhận xét:
Tự hào
Năm người lính
Năm bạn trỗi
Hiên ngang trên trận tuyến
Làm đep trang sử hào hùng
Luc do minh dang o Trung tam Da nang!
Linh nha minh thi vui mung khon xiet, con dong bao thi lo so...
Luong Nghia K2
Lúc ấy em bé tý đang đi học lớp 7, nghe tin Sài Gòn giải phóng mừng quá....không phải đi bộ đội nữa rồi.
Thế rồi đánh Tàu, lại làm bạn với cây súng mấy chục năm.
Em chỉ thấy sướng khi Quê hương Thống Nhất, còn cái lũ nào lo sợ, kệ nó..... đồng bào của em sướng là được !
Đăng nhận xét