Sắp tới ngày"nhà báo"
Tôi mong các nhà báo
Khi viết và đưa tin
Kịp thời và chân thực !
...đừng để dân thấy tức
chớ để...bạn đọc cười
chuyện tình như chuyện đời
chuyện trời hay chuyện biển..
Cứ đúng mà đưa tin
Đừng vin vào lề phải
Viết lấy được...cho xong
Viết theo ý"của TRÊN"
Mà quên đường...DÂN luận!..
Dân luôn là bất tận
Chỉ có đúng không sai!!!
cớ sao báo với đài
Ngốn tiền dân không ngượng?...?
đang khổ thì nói"sướng"
Đang"vướng"...lại nói"xong"!...
Giặc đến chẳng động lòng
Cứ bình chân như vại...?
...xã luận thì lải nhải
Tin tức"nóng"...bịt đi
Ngỡ Dân...chẳng biết gì
Tưởng là Dân...ngu muội...?
Thưa rằng: cái gì tới
là nó sẽ tới thôi
chẳng cần phải nhiều lời
Giáo điều và sáo rỗng...!
Người ta không thể sống
Nếu chẳng có niềm tin
Xin các bác giữ gìn
Ngòi bút LIÊM và TRỰC!!!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Trí thức (Ngô Hạnh)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
5 nhận xét:
Bài hay lắm, nhưng:
Cái nghề phải nói vì tiền.
Mà làm không khéo vợ con mất nhờ.
Cường 98 viết hay lắm, đúng lắm. Từ thời bao cấp đã có câu: "Nhà văn nói láo, nhà báo nói điêu" vì viết theo đơn đặt hàng và theo chỉ đạo... chứ không phải nhà báo muốn. Thời bây giờ nhà bào viết lề phải mới thảm hại làm sao!!! chẳng ai tin chẳng ai đọc, thêm sự khinh miệt ghẻ lạnh của dân chúng nữa chứ, đành rằng vì miếng cơm manh áo mà viết, thật tội nghiệp! thật đáng thương!
Chúng ta là những người mong được nghe thật, được nói thẳng nói thật. Hầy già!!!
Có lẽ nên có một chút thông cảm với các nhà báo. Đương nhiên với các nhà "báo hại" chỉ vì cái lợi riêng mà xuyên tạc sự thất, bẻ cong công lý thì đáng khinh rồi. Nhưng ngay các nhà bào có thiện tâm cũng không thể làm điều tốt đúng với mức người dân mong đợi ở họ. "Viết" mà không biết "lách" thì án chờ sẵn. Nhiều khi họ cũng phảm cam chịu gọt rũa bớt tính sắc bén của bài viết để nó được phổ biến, và chính họ còn tồn tại với nghề, còn có thể làm được điều tốt cho xã hội. Chống nội xâm cũng đòi hỏi dũng cảm không kém chống ngoại xâm. Nó còn khó khăn hơn khi mà chiến tuyến không rõ ràng, đúng sai bị che trong mờ ảo.
Trong ngày nhà báo,
Xin một ngày cho các nhà thơ
Ơ hờ, những cái đầu thổ tả
Ăn phải bả ngoại lai
Những năm dài
Mưu tính thiệt hơn,
còn hững hờ chưa quyết.
Vài ngàn năm rồi đó,
Tổ tiên dạy ta biết ghét, biết yêu,
Biết quý trọng từng chồi non, kẽ lá, nắng chiều
Biết giữ nước, giữ người dựa vào thơ làm điểm tựa
Chứ sao nữa !
Trả lại không gian, trao ngay cho thơ một ngày,
Gấp nhé !
20.6.2014
Hoàng Mạc
Đăng nhận xét