“Kẻ sĩ
rời xa, bất tài ăn bám”
Là đặc
trưng của cơ chế hôm nay
Đã kẻ
sĩ ai lại nỡ chìa tay
Mua
chức tước để đồng tiền mắc lỗi
Kẻ bất
tài cho đây là cơ hội
Mượn
đồng tiền để tiến chức thăng quan
Kẻ sĩ
xưa nay vốn ghét dối gian
Còn kẻ
bất tài đạp lên liêm sỉ
Dùng đủ
ngón để lấy bằng tiến sĩ
Luồn
lách chồng tiền mua tước giáo sư
Và cửa
công quyền cứ thế mở ra
Cộng
thêm nữa con ông này bà nọ
Lũ
chúng nó được cho vào một rọ
Nặn ra
lớp người cán bộ tương lai
Trước
đám đông những kẻ bất tài
Kẻ sĩ
ớn cuộc đua chen danh phận
Trí tuệ
tài năng ra ngoài để bán
Kẻ sĩ
đau lòng, biết sẻ cùng ai!
8/2014
8 nhận xét:
Cán bộ ta giờ thiếu 1 cái chất gọi là LIÊM SỈ.
Chẳng có ai là "bất tài" đâu NH uj. Nó ko tài cái này thì "tài" cái khác. Việc nó làm được, chưa chắc NH làm được đâu. "Kẻ sỹ" của NH lại càng không có khả năng ấy. Và đất nước mình cứ thế mà lụn bại. Công tác cán bộ bây giờ là theo quy tắc "Ệ" mà.
"Mẹo cờ bạc không bàn được việc quân cơ". Quan chức của ta thừa ranh mãnh mà thiếu tài kinh luân.
Ngẫm ra lại thấy...chúng nó"tài"
Quá khứ, hiện tại...với tương lai
Luồn lách,cửa quyền...tranh chức vị
Kẻ sĩ thì thôi...cứ chạy dài!...?...
Hồng-chuyên là thước đo xưa
Còn giờ lên chức phải đưa nhiều tiền,
Người ngay chướng mắt ưu phiền
Người giỏi từ chối chức quyền lánh xa.
Có danh dự , có tài hoa
Đứng ra lập nghiệp thật là cao sang
Tội gì theo đóm ăn tàn
Ngồi chung một chiếu nhìn toàn măt trơ .
Thanh Trần
Tâm đắc của tôi khi đọc Ngô-Hạnh:
" Tội gì theo đóm ăn tan. Ngồi chung một chiếu..." (Thanh-Trần), đúng là thái độ đáng nể phục hiện nay của lớp chí sỹ biết trọng danh dư, giữ gìn nhân cách, liêm sỉ.
Có một nỗi buồn là thời nay xuất hiện khá nhiều bọn chí thức ngụy quân tử. Nhiều trong bọn họ cũng dương dương "Con em" "Con ông cháu cha"... khổ nỗi, ông cha chúng sờ sờ ra đấy, chạy chọt, mua bán chức quyền cho con cháu mình chứ nào chúng có thực tài, đức độ gì đâu. Chạnh nghĩ mà kiêu hãnh cho các bậc tiền bối Ông Cha của Trỗi. Các Vị dành cả đời mình cho non sông đất nước, lấy tầm gương Liêm chính, Chí công của mình truyền dạy cho con.
" Kẻ sỹ rời xa..." (N.H), Vào lúc này ấy chính là thực trạng lớp con "Trỗi" của các Vị (sau khi đã qua thời trai trẻ máu lửa chiến tranh) ngoảnh nhìn vào "cái bọn" bất tài ăn bám đương thời, noi gương Ông Cha, để giữ phẩm giá thà tránh xa bọn hủi, quyết "không ngồi chung chiếu nhìn toàn mặt trơ". (TĐ)
Anh TĐ nhận xét về bài của anh NH , đúng là " Đồng thanh tương ứng , đồng khí tương cầu " ! bộc bạch Sỹ khí . Đáng trọng.
Thanh Trần.
Đọc Comm. của các bác tui thấy vui vui, vì nhiều người còn trăn trở cho thời cuộc chứ không phải trong cái "lặng im" của chủ nghĩa MACKENO. Tui thì chẳng dám nhận mình là kẻ sĩ nhưng trân trọng kẻ sĩ. Đối với tôi đã là con người thì không thể thành thánh thần được. Mà đã là thánh thần huyền thoại thì không nên gán ghép cho ai cái danh đó. Kẻ sĩ cũng là cái danh có tính tương đối. Có nhiều người có tâm và có tầm nhưng đã vào guồng máy của cơ chế thì đều bị nhào nặn theo khuôn mẫu. Bao người cưỡng lại bị nghiền nát đó thôi. Đến Đại tướng số 1 VN cũng bị chính cơ chế do mình đặt nền móng làm nhũn ra trong nửa sau cuộc đời. Vậy ai muốn giữ khí tiết như Chu Văn An, Nguyễn Trãi thì hãy tránh xa, cũng có nghĩa là chối từ bổng lộc quyền uy. Thế đó!
Đăng nhận xét