Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

Một thoáng Xuân (Quang Việt)


Bữa ấy,  trời Thu xanh biếc xanh,
Đôi chim ríu rít, nhảy chuyền cành,
Không gian trong trẻo, hiu hiu gió,
Hoa cỏ rập rờn dưới nắng hanh.

Đương vàng hoa cúc, Thu đầy nắng,
Bỗng rực hồng đào, một nét Xuân.
Tà áo dài lung linh trong nắng,
Mềm mại bay theo mỗi bước chân.

Cỏ hoa ngơ ngác đứng nhìn theo,
Trên nền xanh mướt, ánh hoa đào.
Tiết thu se lạnh như bừng ấm.
Gió nhẹ, hàng cây khẽ lao xao.

Nét Xuân, thoắt cái, vút qua rồi,
Để lại đằng sau,  nắng Thu rơi.
Hẹn nhau,  qua hết mùa Đông lạnh,
Xuân sẽ lại về, ấm khắp nơi.

24/9/2014


2 nhận xét:

NH nói...

Bốn mùa - quy luật cứ thế trôi
Để cho Quang Việt thỏa vẽ vời
Thơ văn dào dạt tình lai láng
Xuân hạ thu đông lại đến rồi!

Nặc danh nói...

Thơ hay ! tức cảnh sinh tình
Nụ xuân xinh trẻ một mình hiện ra
Tiệc thu luống những cúc hoa
Nhìn em , nhung nhớ mặn mà sắc tươi,
Trước kia chị cũng đào cười
Mai sau em lại mười mươi cúc vàng.
Kiếp người trong chốn nhân gian ,
Đào phai ,cúc thắm ,phượng loan vô cùng.
Thanh Trần