Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

CHIẾC BA-LÔ CŨ (Việt Dũng)

Tháng ngày trôi bận bịu với lo toan
Khi dọn tủ gặp chiếc ba-lô cũ
Kỷ niệm thời trai tràn về như dòng lũ
Nhớ đồng đội, xưa khóe mắt bỗng rưng rưng…

Một thủa tân binh cùng bạn hát vang rừng
Mưa thấm ướt bao bài ca hồn hậu
Sấm ì ầm lẫn tiếng gầm đạn pháo
Đêm giao thừa lính thổn thức: “Mẹ ơi!”…

Chiếc ba-lô này đựng một quãng đời tôi
Bao nắng mưa của một thời trận mạc
Điểm chốt mùa khô, bụi trên đầu bạc trắng
Lính vẫn gọi nhau tếu táo: “Các cụ ơi!”.

Ba-lô này hứng bao trận bom rơi
Chiếc võng xanh đã khiêng nhiều đồng đội
Bộ quân phục Tô Châu vá vội.
Đã bao lần mảnh đạn “cắn” ngang vai.

Đường hành quân qua đất Mẹ rộng dài
Ba-lô bạc theo tháng ngày tuổi trẻ
Chỉ còn mãi những nụ cười vẫn thế
Đến bây giờ đầu bạc vẫn: “Cụ ơi !”…

Chiếc ba-lô chứa ký ức một thời…


                         Kỷ niệm ngày thành lập QĐND - 22/12








4 nhận xét:

QV nói...

Chúc mừng "cụ" nhân ngày 22/12.
Chúc "cụ" luôn vui, khỏe,viết được nhiều thơ hay cho ACE đọc.

V.D nói...

"Cụ" QV ơi! "Cụ" nàm em buồn cười quá. Chúc "Cụ" nuôn khỏe và "kháu lão".

Nặc danh nói...

Hay lắm anh V.D .Ngẫm lại mới thấy có những vật dụng hàng ngày ta không bận tâm lắm , nhưng khi nhìn lại nó lại là một gợi nhớ vô giá về những chuyện linh thiêng của tình cảm .
Thanh Trần

Viên Thạch nói...

Bài viết, bài thơ nào của anh VD cũng đều hay, nó chất chứa những tình cảm thiêng liêng vô cùng xúc động. Dù không là lính mà em cảm nhận được đầy đủ những nỗi niềm ẩn sâu trong đó. Hai ngày hôm nay, em có suy nghĩ là hình như mắc nợ anh khi chưa viết được lên những suy nghĩ của mình về những trang sách hay của anh em đã đọc. Có những trang viết làm cho em thực sự suy nghĩ, giúp cho em có cái nhìn cuộc sống rộng hơn và từ đó có một điều mong muốn mà mãi chẳng biết có nên nói ra thì hôm nay nó bắt đầu thôi thúc em rồi... đó là, một ngày nào đó em tình cờ gặp "Em bé nằm trong chiếc thúng" để thấy sau mấy mươi năm trôi qua, một người lính từng lê những bước chân đau buốt theo đoàn tải thương trong đêm với quyết tâm "phải sống", trước ranh giới của chiếc ván bắc làm cầu là một hành động gìn giữ an toàn mạng sống đến thắt tim... bây giờ là người đàn ông như thế nào?
Đọc thơ là nhớ truyện, vì cảm xúc tự nhiên thế, chắc không bị các chú Trỗi phê bình!. Chúc anh VD có nhiều bài viết hay hơn nữa nhân tháng QĐND này.