Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

Gửi bạn phương xa (Quang Việt)

Cám ơn bạn tặng một nỗi buồn,
Tuy chưa đến mức nước mắt tuôn,
Nhưng cũng đạt tầm “size” kha khá,
Giúp mình ngẫm nghĩ, hiểu đời hơn.

Cũng chẳng qua mình cả nghĩ thôi,
Bây giờ mọi thứ đã qua rồi.
Theo lời các cụ: “Tiên trách kỷ”.
Cũng là một dịp học thêm thôi.

Kim cương đẹp, quí, phải không nào?,
Và giá thì cao, chót vót cao.
Chẳng vì không có mà mong ước,
Nó hãy xấu đi, chẳng được đâu.


Vì cái đẹp kia là của chung,
Nhưng có tiền cao mới được dùng.
Chịu khó cày đi, thêm nhiều nữa.
Chẳng biết lần sau đủ tiền không?

Cuộc đời cứ vậy, có buồn vui,
Như ăn phở phải cho ớt thôi.
Nếu không có ớt, ngon giảm nửa,
Nhưng nếu toàn là ớt…, cũng toi.

Đùa chút vậy thôi, bạn mình ơi,
Cứ vô tư, trẻ mãi với đời.
Ong ve mặc nó, đừng để ý.
Phở cho tí ớt, càng ngon thôi.

Hà Nội hôm nay đã vào Đông,
Ở đó, bạn mình cảm nhận không?
Nếu rỗi, gửi ngoài này ít nắng,
Để những hôm mưa rét còn dùng.

4/12/2014



6 nhận xét:

NH nói...

Pac Việt có gì trăn trở thế
Mà thơ cũng tỏ nét ồn ào
Hay là vui vẻ ngoài quán phở
Cơm ế vợ mong biết tính sao?

TranKienQuoc nói...

Vừa mới từ ngoài ấy bay về
Được hưởng cái mưa, lạnh tái tê
Tất bật bận rộn bao công việc
Chả có lúc ngồi tán thỏa thuê
*
Mong được bạn cũ cùng sẻ chia...

QV nói...

Ăn phở cho tí ớt thôi mà,
Hơi quá tay nên phải xuýt xoa.
Vị cay có cái ngon của nó,
Mình đang tận hưởng , NH à.

Cái số để chứng tỏ ko phải là rô bốt mờ quá! Hay là mắt mình "não hóa"?

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

Ai làm cho Quang Việt của cô buồn đến vậy.Có cần cô gửi vài táo nắng Cà Mau ra cho em không?

QV nói...

Em cám ơn cô nhiều. Cô khỏe không cô. Mà bao giờ thì cô lại ra HN vậy?
Đó là em đang tận hưởng chút vị cay nồng khi ăn tô phở ngon thôi mà cô. Em thì buồn làm sao được?
Chúc cô luôn vui, khỏe nha.

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

Cảm ơn em QV.Cô khỏe.Đáng lẽ 12 cô ra Hà Nội để dự lễ kỹ niệm 60 năm Trường HSMN trên đất Bắc.Nhưng có vài trục trặc riêng tư nên không ra được.Tiếc ghê!