Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

Ngọc Trong Đá - Trích (Lê Xuân Lý k3)


            Nhập ngũ rồi, quân hàm, quân hiệu, quân phục mới tinh, mặt mũi anh binh nhì, cô binh nhì nào cũng tươi roi rói, như 1 chiếc bánh mỳ mới ra khỏi lò, nóng hôi hổi, thơm phưng phức…
            Bộ đội là phải chiến đấu, để bảo vệ Tổ quốc, để giải phóng phần đất nước chưa hoàn thành nhiệm vụ Giải phóng dân tộc – Hẳn là như thế rồi, chắc chắn phải như vậy rồi.
            Nhưng, vẫn có nhưng. Trong nhiệm vụ mang tính chiến thuật, lại đan xen những yêu cầu chiến lược, mà chiến lược thì bao quát và dài hơi lắm.
            Tên lửa Đạn đạo, tên lửa vượt Đại Châu, tầm bắn xa trên 10 nghìn cây số, thì dĩ nhiên người ta gọi nó là Tên lửa Chiến lược rồi. Còn các “Cụ” nhà mình nghĩ rằng, đánh Mỹ, đánh Ngụy, cái thằng giàu có nhất thế giới hiện tại, không phải “chơi” bọn nó một sớm, một chiều được. Năm năm, mười năm và có thể còn lâu hơn nữa, vậy thì các “Cụ” phải có những đối sách dài hơi, đối sách mang tầm chiến lược…


Có phải thế không các cụ nhỉ? Cụ ở đây là bọn mình hiện tại đây này: Cụ Hùng, cụ Dũng, cụ Thái Chi, cụ Hoàng Giang và cụ Song Yên chẳng hạn.
Còn “Cụ” mà đóng ngoặc kép đã nói ở trên là cái Bộ Tổng Tham mưu, là tập thể Quân ủy Trung ương và trên hết – Bộ Chính trị - Là đầu não của cuộc kháng chiến ấy; các “Cụ” sẽ quyết, quyết xem bọn mình sẽ làm gì tiếp, chứ không phải ở đời, cứ thích là được, mà cái lũ bọn gà chọi choai choai như bọn mình hồi ấy thì thích nhiều thứ lắm, hỉ?
Sau này, trong gia đình mình, Lí Chí Nguyễn Tâm hay được mọi người trong nhà gọi là Hòa thượng – Với pháp danh rất kêu : “Hòa thượng thích… đủ thứ”.
            Ngày X tháng Y năm 1968, số nhà N phố Ông Ích Khiêm, là nơi cái đám Tân binh vừa ra lò ở trường Quân chính Quân khu Tả ngạn, gần 200 vị, cả nam lẫn nữ, về đây nghe cấp trên huấn thị và nhận chỉ thị.
            Nhưng cũng nên nghe qua tình hình Thời sự chút nhỉ, có thấy bối cảnh mới thấy được nhiệm vụ của anh lính “Mới tò te” nó thuộc Phạm trù nào – Chiến thuật hay chiến lược.
 “Tướng Trần Văn Trà, phụ trách Tổng chỉ huy về mặt Quân sự ở Trung ương Cục miền Nam nhận định. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân : “Điểm yếu và thiếu sót của chúng ta là ở chỗ chúng ta không có khả năng tiêu diệt được nhiều lực lượng và các nhà lãnh đạo tối cao của đối phương. Các cuộc hành quân đã chưa đủ hiệu quả để làm đòn bẩy cho sự nổi dậy của quần chúng nhân dân. Tuy nhiên các cuộc tấn công của ta đã tác động đến hệ thống thần kinh Trung ương của địch, làm mất ổn định các cơ sở kinh tế, chính trị và quân sự của địch trên toàn miền Nam Việt Nam”.
            Cựu phóng viên ngoại giao của tờ Bưu điện Oa sinh tơn là Don Oberdorfer cho rằng : “Trong trận Tổng tấn công này, phía Việt Cộng mất một nửa lực lượng tham chiến và có lẽ tương đương với một phần tư toàn lực lượng chính qui của họ. Chắc phải mất nhiều năm họ mới có thể phục hồi được như trước. Don còn nói, “Việt Cộng đã mất một thế hệ quân kháng chiến và sau Tết, miền Bắc Việt Nam đã phải đưa vào Nam số lượng quân tăng lên rất nhiều để bù đắp vào chỗ thiếu hụt”.
            “Tuy nhiên cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân đã trở thành một trận đánh mang tính chất quyết định của cuộc chiến tranh, bởi vì nó đã tác động mạnh lên nền chính trị và thái độ của công chúng Mỹ đối với cuộc chiến tranh đó.
            Cuộc Tổng tấn công còn mở đầu một chuỗi sự kiện đáng kể, bao gồm các cuộc thảo luận như có nên dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Khe Sanh hay không? Vì tại Khe Sanh các trận đánh vu hồi ác liệt vẫn thường diễn ra. Vào thời điểm đó, Tướng Oét Môlen đề nghị bổ sung 206.000 quân. Để đáp ứng được nhu cầu của ông ta, Mỹ phải cam kết đưa vào Việt Nam số quân lên tới 750.000 người, thế mà Sài Gòn vẫn chưa an toàn tránh khỏi các cuộc tấn công”.*
            Nghe mà ghê! Gần một triệu lính Mỹ tá túc trên một nửa cái đất nước nhỏ bé này. Mật độ lính trên dân quả là “đậm đặc”, giống như việc chỉ cần ném một quả lựu đạn ra ngoài đường là thế nào cũng có lính Mỹ chết – Thì nhìn số lượng con lai sau năm 1975 đấy, cũng phải vài trăm nghìn đứa chứ không à…
            Cuộc họp, hay buổi gặp gỡ hôm nay còn mang nhiều màu sắc gia đình lắm, anh em, bạn bè đi theo cho biết, đi chơi cho vui, số mời có mười, mà số "ăn theo" đứng ngoài rào, ngoài đường lên tới mười lăm.
            Người truyền đạt và chủ trì buổi gặp hôm nay là Thủ trưởng Trần Đình Cửu, cục phó Cục cán bộ. Hội trường nhỏ, quân mình thì đông, không tránh khỏi chen lấn, xô đẩy, ầm ầm ào ào như một cái thùng nước phở đang sôi. Thủ trưởng yêu cầu trật tự, yêu cầu đàng hoàng, nghiêm túc. Khổ một nỗi, được về Hà Nội, tụi nó hưng phấn lắm. Một vài cá nhân mạnh miệng lắm, dám đốp chát với cả Thủ trưởng, cũng có thể nghĩ rằng, không phải Thủ trưởng trực tiếp của mình, mình cóc sợ!?.
            - Các đồng chí thân mến! Các đồng chí đã hoàn thành khóa huấn luyện Tân binh một cách xuất sắc. Thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo của Cục cán bộ, tôi xin nhiệt liệt biểu dương thành tích học tập của các đồng chí – Cụ Cửu cố gắng nói to, nói ngay để mong mọi người lắng nghe mà bớt ồn ào, bớt nói chuyện riêng, cấu chí, đùa giỡn nhau.

 


* Trích từ " Điệp viên hoàn hảo " của Larry Berman
            Thế mà… chả ăn thua – “Ôi trời, mấy tháng rèn luyện, mấy cậu thu hoạch được cái gì, mà sao giờ này vẫn có vẻ… vô chính phủ thế”. Ấy là suy nghĩ của đồng chí Cục phó.
            Tình hình càng trở nên không hay khi một vài anh bạn có lời nói bất nhã với Thủ trưởng. “Mình là cán bộ cấp Cục mà mấy cậu còn chớt nhả coi chả ra gì thì… Chà chà, thực tế đây chứ còn đâu – Ba tháng rèn Tân binh hình như chưa đủ “Đô” thì phải. Phải xin ý kiến lãnh đạo cho mấy cậu tiếp tục rèn luyện nữa mới tàm tạm… đạt yêu cầu”. Thủ trưởng Cửu ngẫm nghĩ.
            Thủ trưởng Cục cán bộ là người chuyên phụ trách công tác cán bộ, đào tạo cán bộ. Là người đề xuất với cấp trên trong việc sắp xếp phân công, tìm nguồn, và có những định hướng, tư vấn lớn với nguồn lực này. Với đám Tân binh khóa 3, ông thấy chúng còn thiếu một cái gì đó, mà tự tay ông, với quyền hạn, năng lực của ông, ông có thể làm được.
            Thế là, A lê hấp! Để cho xả bớt cái hung hăng, cái bốc đồng của đám Tân binh có vẻ “Vô chính phủ” này, phải “xào xáo” chúng một quãng thời gian nữa đã, xem thế nào, có bớt ngỗ ngược, bớt hung hăng mà trở nên dễ thương, dễ gần hơn không.


Không có nhận xét nào: