Một buổi chiều chạng vạng, đang ngồi
đọc sách trong nhà tôi bỗng nghe tiếng sáo trúc. Hay thật! - Tôi nghĩ. Giữa chốn
phố phường đô hội, giữa thời đại của điện tử, của keyboard bỗng dưng được nghe
tiếng sáo quê, quý quá. Tôi dừng đọc chăm chú lắng nghe. Nhưng càng nghe tôi
càng khó chịu.
Vốn mù tịt về âm nhạc nhưng tôi cũng có thể khẳng định là tiếng
sáo không chuyên của một tay đang tập tọe, sai be sai bét về giai điệu. Bỗng tiếng sáo câm bặt, tiếp theo là một giọng đàn
ông nằng nặng nói vọng vào, nghe giọng nói, tôi đoán người đàn ông này nguyên
quán ở cái tỉnh có cầu Hàm Rồng bắc qua thì phải, không “nhớ rõ” nó thuộc
tỉnh nào!???
-
Anh gì ơi! Làm ơn cho em hỏi.
Tôi thấy lạ, đi ra
cổng. Trước mặt tôi là một người đàn ông ngoài “băm”, cao ráo, đầu đội
mũ vải rộng vành, chiếc kính râm “đểu” to tướng che gần hết khuôn mặt, ôm bên
chân là một chú bé chừng năm sáu tuổi. Tôi hỏi:
-
Có việc gì không anh?
Thế là người đàn
ông “thông thốc” trình bày: Do tai nạn lao động nên bị mù, nhờ gia đình rủ lòng
thương, giúp miếng cơm, hớp nước.
Thật thương cảm, nhưng do “bị lừa” nhiều nên
tôi khôn, liền nghĩ cách kiểm tra:
- Anh gặp may rồi, tôi là “bác sỹ” chuyên khoa
mắt, tôi sẽ kiểm tra và chữa cho anh... Vâng, anh làm ơn kéo cái mũ lên cao một chút...
Anh ta
đưa tay kéo mũ cao lên. Tôi lại nói:
- Anh làm ơn bỏ kính ra tôi xem nào. Anh ta gỡ
kính ra!
Thấy hai con mắt của anh dính chặt vào nhau. Tôi tiếp lời:
- Anh cố mở xem
có được không ?
- Nó bị hư rồi, không điều khiển được nữa. - Giọng người đàn ông buồn buồn.
Thật bất hạnh, thế
này thì y học bó tay, tôi chép miệng đang định quay vào nhà lấy mấy đồng bạc
biếu người đàn ông nhưng nghĩ thế nào tôi quay phắt lại rồi nói:
- Để tôi xem nào,
biết đâu… - vừa nói tôi vừa đưa tay vạch
hai mí mắt của người đàn ông ra, phía trong hai hàng mi là con mắt sáng lanh
lợi, mà người thường chả cần có chút kiến thức nhãn khoa cũng có thể đoán biết
nó hoàn toàn khỏe mạnh.
Tôi hỏi tiếp:
- Mắt bên kia
cũng vậy à?
Người đàn ông trả lời: "Vâng!".
Bỗng cậu bé đang
ôm dưới chân người đàn ông cười ré lên và cứ thế lôi cẳng anh ta đi một mạch ra
phía đường cái, chẳng để tôi kịp làm điều tâm phúc.
D.Đ –k6.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét