Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

TÌNH BẠN (Tiếp theo và hết) - Duy Đảo

Mấy ngày đầu Vân có ý tránh tôi nhưng thấy thiện chí của tôi mấy ngày sauVân đi chậm có ý chờ, không còn “trốn chạy” nữa. Tôi an ủi động viên bạn và cho Vân biết tôi không bao giờ tin chuyện mọi người nghi ngờ Vân. Suốt mấy ngày Vân không hề nói một câu ngoại trừ lời chào khi chia tay và lời cảm ơn.
Cho đến mấy ngày sau, hôm ấy trên đường về, bỗng dưng Vân nói:
-  Mình muốn nói với Nam một điều, chỉ một mình Nam biết thôi. -  Giọng Vân buồn bã - Đã có
bao giờ Nam nghĩ tới cái chết chưa? Đã có bao giờ Nam nghĩ tới chuyện bỏ học? ... - Im lặng một lúc rồi tiếp - Thế mà đã có lúc Vân đã nghĩ tới điều đó.


Nói rồi Vân ngồi sụp xuống đường nức nở, mấy cuốn vở che mặt chữ nhòe đi vì nước mắt. Quá bất ngờ, tôi ngơ ngác chả biết an ủi khuyên giải Vân ra sao? Rồi tiếng Vân nghèn nghẹn:
Nam ơi, chính Vân là người đã lấy chiếc nhẫn của Hương.
Tôi quá choáng váng trước lời tự thú của bạn. Trong trái tim tôi những gì tốt đẹp nhất mà tôi luôn nghĩ và dành cho bạn bè, dành cho Vân bỗng chốc tan thành mây khói. Giống như chiếc ly pha lê trong suốt bị ai đó nhẫn tâm ném mạnh xuống sàn đá hoa cương, người tôi rũ ra chẳng khác nào hình hài của Vân đang ủ dột ngồi kia.
Rồi Vân tiếp:
- Mẹ mình ốm nặng cả tháng nay, nhà túng quẫn quá, thương mẹ mình không kiềm chế nổi và  trong giây phút xao lòng mình đã hành động như một kẻ táng tận lương tâm. Lúc đó mình chỉ nghĩ tới mỗi một điều “phải có tiền để cứu mẹ”. Sau sự việc mình ân hận và nhục nhã quá, giờ chả biết giải quyết ra sao? - Rồi Vân lại khóc…
Hoàn cảnh  của Vân như xát muối vào trái tim vốn hay xúc động của tôi. Tôi bỗng nghĩ tới người mẹ thân yêu của mình. Trong lòng tôi, tôi vẫn không tin người bạn gái nhỏ bé, mềm yếu kia là con người như vậy. Ngược lại tôi thấy thương và thông cảm với bạn hơn.
Trên đoạn đường còn lại trở về nhà, hai chúng tôi im lặng. Chả biết Vân nghĩ gì? Có thể Vân vơi đi một chút  khổ đau trong lòng sau khi giãi bày với tôi chăng? Còn tôi, trong đầu tôi từ lúc đó chỉ canh cánh có mỗi một điều “ phải làm gì đây để giúp bạn?”.
Khi chia tay tôi hỏi Vân:
- Thế chiếc nhẫn bây giờ Vân để đâu?
- Mình vẫn cất kỹ ở nhà.
Sau một hồi suy nghĩ tôi nói:
    - Mình đã có cách, Vân có thể đưa cho mình chiếc nhẫn được không?
Trong đôi mắt vẫn còn sóng sánh nước của Vân tôi thấy dường như lóe lên tia hy vọng và lòng tin cậy ở người bạn trai.
- Đợi Vân một chút!
Nói rồi Vân chạy như bay về nhà, ít phút sau đứng trước mặt tôi Vân chìa tay ra, trong lòng bàn tay trắng xanh gầy guộc vẫn không giấu nổi những vết chai sần là một cái gói giấy nhỏ, tôi cầm lấy và mở ra. Lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn và được sờ vào chiếc nhẫn vàng, chiếc nhẫn bé tí teo này vì nó mà bạn tôi đã suýt tìm tới “cái chết”, vì nó mà bạn tôi suýt phải bỏ học, vì nó mà lớp tôi nháo nhào cả lên, vì nó …?
Cầm chiếc nhẫn tôi quả quyết:
-  Vân yên tâm mình đã có cách.
  Rồi chúng tôi chia tay nhau. Khi quay đi tôi vẫn có cảm giác ánh mắt tin tưởng  của Vân dõi theo cho tới khi bóng tôi khuất dần phía cuối con đường.
  Sáng hôm sau, tôi tới trường sớm hơn thường lệ, một phần vì tuần này tổ của tôi làm trực nhật. Trường vắng hoe, tôi về lớp của mình, cẩn thận ngoái lại xem có ai không, nhanh nhẹn tiến về phía bàn học chỗ Hương ngồi. Tôi nhấc chiếc ghế băng  thò tay vào túi quần lấy chiếc nhẫn đặt nơi chân ghế rồi để lại y như cũ, rồi lao ra cổng trường tự thưởng cho mình gói xôi ngồi ăn chờ bọn bạn.
Khoảng mười năm phút sau bọn bạn trong tổ đến đông đủ, chúng tôi trở về lớp phân công nhau, đứa thì lau bảng, đứa quét lớp bụi bay mù mịt, các cửa sổ được mở ra cho thoáng, đèn được bật lên. Khi đã xong xuôi tôi nói “bàn ghế xộc xệch quá xếp lại cho thẳng hàng đi”.
Làm như vô tình tôi tiến về phía bàn của Hương nhấc ghế lên kê lại rồi tôi la toáng lên:
- Chiếc nhẫn! chiếc nhẫn vàng các cậu ơi!
Bọn bạn xúm hết cả lại, chiếc nhẫn nằm gí dưới chân ghế.
Buổi học hôm ấy lại xôn xao chả khác gì như hôm Hương mất chiếc nhẫn. Mọi người bán tín bán nghi, đứa thì ra chiều hối hận khi đã có những ý nghĩ xấu về bạn, đứa thì lại nghĩ  hay lần trước Hương giấu xuống chân ghế rồi quên… Nhưng điều cơ bản là chiếc nhẫn đã được tìm thấy và đã trở về với chủ của nó. 
Tôi kín đáo đưa ánh mắt về phía Vân. Vân vẫn ngồi kia nơi đầu bàn, ánh mắt vẫn “bình thản”, vẫn dáng hình gầy yếu xanh xao như hôm nào.
Sau khi sự việc kết thúc tôi và Vân còn đi lại trên con đường trở về nhà Vân một lần nữa. Vân cảm ơn tôi, khi chia tay chúng tôi nắm chặt lấy bàn tay nhau.
Chỉ duy nhất một điều thay đổi đối với tôi sau sự việc trên, đó là tôi lại quay trở lại con đường cũ vẫn thường đi học của mình và thỉnh thoảng trong ngăn bàn tôi có một vài điếu thuốc được gói trong tờ giấy học trò của ai đó “để quên”.
Mọi việc trở thành quá khứ, lớp tôi lại vui vẻ đoàn kết như xưa và tôi vẫn tếu táo nghịch ngợm như cũ. Với Vân tôi cũng coi bạn như những người bạn khác trong lớp vô tư hồn nhiên và coi sự việc vừa qua như một nghĩa cử bình thường trong tình bạn. Ngoài tôi và Vân trong lớp chẳng có ai biết.
Năm 1975, tôi đặc cách tốt nghiệp lớp mười rồi đi bộ đôi. Sau 1975, gia đình tôi chuyển hẳn về Nam và cũng từ đó cho tới nay tôi chưa một lần quay trở lại Hải Dương, thăm lại chốn cũ nơi giấu những kỷ niệm tuổi thơ êm đẹp của mình.
Người nhắn tin mà tôi kể với các bạn lúc đầu là Vân trong câu chuyện vừa rồi. Vân nói hàng năm lớp cũ của tôi ngày xưa vẫn thường xuyên họp mặt, chỉ duy nhất một người không bao giờ có mặt đó là tôi.  Vân kể sau khi tốt nghiệp phổ thông Vân học Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Ra trường được mấy năm thì lấy chồng, gia đình Vân hiện ở Hà Nội. Cuộc sống ổn định  kinh tế gia đình khá. Vân có hai đứa con một đứa đã tốt nhiệp đại học một đứa đang làm thạc sỹ tại Anh.
Hành động vô tư xuất phát từ tình bạn hết sức bình thường tuổi học trò của tôi không ngờ nó lại có ý nghĩa lớn lao đến thế. Vân nói “Hành động của Nam ngày ấy đã cứu vớt Vân, cứu rỗi một tâm hồn bế tắc và cho Vân hiểu ý nghĩa lớn lao của tình bạn. Hình ảnh của Nam cách ứng xử của bạn bao nhiêu năm qua luôn nằm trân trọng trong trái tim Vân”.
Không biết Vân có nói quá không? Nhưng thực sự tôi rất cảm động và rất mừng khi thấy Vân, bạn bè của mình, người thân và mọi người xung quanh hạnh phúc và thành đạt.

                                                     T/p Hồ Chí Minh những chiều mưa không dứt - 8/2008




2 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Giờ chả biết B của tác giả là ai?

V.D nói...

CÂU CHUYỆN RẤT THẬT VÀ CẢM ĐỘNG. CÁM ƠN TÁC GIẢ VÀ BÁO LIẾP>