Khi tôi và Duy học ở Liên Xô, một hôm đang ngồi nghe giảng trên lớp, thằng bạn Cu ba ngồi cạnh hích nhẹ vào vai tôi, nhìn theo hướng “đánh” đầu và cặp mắt nheo nheo thấy ngón tay trỏ của hắn quay quay chiếc chìa khóa, dạng như chìa khóa phòng. Hắn cúi xuống nói nhỏ với tôi “Tối qua đi câu lạc bộ sỹ quan quen được một em, sáng nay mới về, chìa khóa căn hộ của nàng đưa đây này. Hôm nào đi chơi với tụi tao cho vui". Nghe hắn kể tôi thấy háo hức .
Đã mấy lần Duy rủ đi nhảy đầm ở câu lạc bộ sỹ quan mà tôi chưa đi được, phần vì chân ướt chân ráo từ bên nước mới qua, phần vì bài vở nhiều nên lỗi hẹn.
Câu lạc bộ sỹ quan nằm ở trung tâm thành phố, đó là một tòa nhà lớn với những cột bê tông tròn to cả hai vòng tay ôm mới hết. Đây là một trong những nhà hát của thành phố, câu lạc bộ sỹ quan chỉ chiếm một phần nhỏ trong nhà hát và cổng được trổ riêng qua một con phố khác. Trong câu lạc bộ có gian lớn dùng để nhảy đầm và bục gỗ cao dành cho ban nhạc, sàn nhảy được lát bằng gỗ đánh si bóng loáng. Trong khuôn viên còn có các gian khác dùng để chiếu phim, nghe nhạc, bán đồ lưu niêm, văn hóa phẩm, giới thiệu những đĩa hát, những băng nhạc mới phát hành và quầy bar (không bán bia rượu vì thời Gorbachop cấm nhưng bọn tôi vẫn có thể thủ túi một hai chai vodka đem theo).
Cứ có thẻ sỹ quan là OK vào cổng và được phép đem theo bạn gái. Một, hai, ba em… tùy nhưng đừng rồng rắn quá nhiều “mang tiếng”. Kiếm bạn gái ở đâu ra ư? Nếu bạn hỏi thì tôi trả lời ngay: Ngoài cổng câu lạc bộ, từ chập tối thứ năm và thứ bảy các em bu như kiến, đủ cả, mọi lứa tuổi thành phần. Phần đông là trẻ và các em cỡ ba đến bốn mươi, có chồng, chưa chồng, chán chồng, bỏ chồng, thậm chí cả các em “bán hoa” cũng trà trộn vào xin làm bạn nhảy, ấy là tôi xét đoán thế. Thấy sướng em nào thì quàng tay mời nhưng cũng phải hỏi qua xem em đã có bạn chưa chứ không thì lại công toi. Các em đến đây mục đích là để vui, để chia sẻ, để tìm kiếm… chả ai thóc mách đời tư của nhau, tôi khoái bọn tây ở điểm này.
Học viên Việt Nam ít khi lai vãng tới đây; chỉ có tôi và Duy hai anh em tôi thường hay lọ mọ đi tìm hiểu cho vui, cho biết, cho mở mang. Chính từ nơi đây, cái câu lạc bộ sỹ quan vui vẻ này những tình cảm của chúng tôi với các bạn Tây được nảy nở, được đơm hoa (dưng không kết trái!!!), tình hữu nghị được thắt chặt, và cũng chính nơi đây chúng tôi một năm phải “nặn” ra cả chục cái lần sinh nhật để có cớ làm quen, mời mọc bạn bè. Tây nó trọng cái ngày sinh mà phụ nữ Nga họ lại chân thành và vô tư vào những ngày đó chỉ cần một bông hoa, một chai rượu, một thanh Socola và những lời có cánh hoặc “ngây ngô” là tiếng cười, là cuộc vui không dứt.
Chính vì thế mà có một lần chúng tôi suýt chết. Số là thế này: Một tối thứ bảy chúng tôi rủ rê được em nhân viên làm trong học viện nơi chúng tôi học đi nhảy đầm ở câu lạc bộ sỹ quan. Nàng là con một vị đại tá giáo sư thầy dạy bọn tôi.
Khi ra về, bốn đứa còn la cà ra công viên ngồi hút thuốc tâm tình và “tu” hết hai chai Vôtka mua “lụi” của bọn taxi đầu phố. Sau đó hai đứa chúng tôi mỗi người mỗi ngả, còn mình Duy đưa tiễn em về.
Em có căn hộ riêng trong khu gia binh gần học viện. Tôi về lăn ra ngủ cho tới sáng. Hôm sau anh Xuân trưởng đoàn học viên Việt Nam của bọn tôi gọi tôi lên hỏi: "Đêm hôm qua bọn mày đi đâu để anh phải lên học viện bảo lãnh cho thằng Duy?". Số chúng tôi hên, anh Xuân nguyên là học viên cũ của trường, là đoàn trưởng lại là một trong số rất ít học viên cả ta lẫn Tây tốt nghiệp huy chương Vàng. Sau khi tốt nghiệp về nước anh lại là tiểu đoàn trưởng của hai chúng tôi. Chúng tôi sang được một hai năm thì lại gặp anh khi anh quay trở lại học viện làm nghiên cứu sinh nên ba anh em gặp nhau.
Anh nói: Đang ngủ nghe điện thoại báo vào ngay cổng bảo vệ học viện có việc. Thế là vội vàng mặc quân phục lao đi. Tới cổng học viện thì thấy một ông sỹ quan đeo quân hàm thiếu tướng đang đứng chờ. Sau khi đứng nghiêm báo cáo, ông đưa tấm thẻ sỹ quan và hỏi "có phải lính của mày không?". Lướt qua tấm thẻ tao trả lời: "Vâng!", "Vào trong kia đem nó về", ông tướng già như một người cha khoan dung nói.
Thì ra sau khi tiễn nàng, do ngấm rượu thấy chiếc ghế bên đường ngay gần cổng học viện Duy định ngồi nghỉ một chút cho đỡ mệt ai ngờ ngủ bố nó mất. Cũng may vị tướng khuya đó đi trực, thấy Duy đang say sưa trên ghế, ông lại gần nhìn và thò tay vào túi Duy thấy cái thẻ sỹ quan thì biết là học viên nước ngoài và là học viên Việt Nam nên ông vào cổng bảo vệ gọi điện về khách sạn cho anh Xuân. Trước khi “chia tay” ông nhắc nhở: “Con gái Nga của chúng tao rất đẹp và rất tình cảm, tao ủng hộ những tình cảm chính đáng của chúng mày nhưng vui thì vui là sỹ quan phải biết kiềm chế đừng để trái tim lấn át cái đầu”. Câu này dịch nguyên văn lời ông thiếu tướng dặn dò, anh Xuân tế nhị “mắng” tôi như thế.
Mọi việc êm xuôi chỉ có ba anh em chúng tôi và ông thiếu tướng tốt bụng kia biết chuyện và cho đến hôm nay tôi tự “vạch áo cho người xem lưng” khi mọi thứ đã trở thành quá khứ. Tôi chỉ kể riêng cho các bạn Trỗi của mình biết thôi, cấm nói cho ai không lại mang tiếng là sỹ quan “bét nhè”.
... Thường vào mùa hè, hệ thống nước nóng trong khách sạn nơi chúng tôi ở được bảo dưỡng và sửa chữa. Thời gian sửa chữa khoảng một tuần. Khách sạn thông báo để bọn tôi tùy nghi di tản. Anh em Việt Nam chịu đựng giỏi nên cắn răng xài nước lạnh, vì mặc dù mùa hè nhưng nước vẫn rất lạnh như mùa đông ở ta. Học viên nước ngoài chẳng còn ai, hè họ kéo nhau về nước cả hoặc họ sống với vợ con trong các căn hộ riêng nằm rải rác trong thành phố do học viện cấp. Một số ít thì vào học viện để tắm nước nóng và giặt giũ, còn tôi và Duy chúng tôi đi thưởng thức công nghệ tắm “hơi”.
Một hôm, tôi và Duy đi chơi về ngang qua cái quán Bar nhỏ nằm dưới tầng hầm ngôi nhà trong một con phố vắng. Hai đứa rủ nhau chui xuống. Qua cánh cửa nhỏ vào trong là một gian lớn trên quầy đủ cả chủ yếu là Votka, Cô-nhắc… (riêng giá cả hơi bị “chát”). Trước quầy là dãy ghế cao lênh khênh nhoai mãi mới leo lên được, phòng trang trí lãng mạn, tiếng nhạc dìu dặt, quán hơi vắng. Chúng tôi kêu mỗi thằng một trăm gram Cô-nhắc. Quán này bán rượu theo trọng lượng. Để ý thấy cô bé đứng quầy đặt cái li lên chiếc cân sau đó cô ta rót rượu, chính xác không thừa thiếu, không đi đâu ra ngoài giọt nào, tài thật. Tôi vẫn khoái cái anh Cô-nhắc uống thơm, êm và đậm đà dù hơi đắt một chút. Chúng tôi làm thêm một cữ nữa và mấy lát xúc xích xông khói rồi chuồn. Vừa đi hai thằng vừa huyên thuyên. Đang đi bỗng Duy dừng lại chỉ lên cái biển. Ngước mắt nhìn theo, tấm biển to tướng “Tắm hơi Thổ Nhĩ Kỳ”. Hai thằng bảo nhau, vào chứ, về nhà lấy đếch nước nóng đâu mà tắm.
Hay! một phát kiến hay vào thử xem sao, vào một lần cho biết. Thế là hai thằng rủ nhau chui vào. Sau khi mua vé gửi đồ mỗi thằng nhận một cái khăn tắm và một bó lá giống như bó chổi to hơn cổ tay. Vừa mở cừa phòng lớn lao vào bọn tôi đã mất hết cả phương hướng vì hơi nước như sương mù mịt, tôi cứ theo ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn tiến sâu vào bên trong. Chung quanh sao lạ thế? hình như chỉ toàn tiếng đàn bà con gái xen lẫn với tiếng nước chảy róc rách, tiếng “tát nước” ì ọp, tiếng “nước” phun sè sè như van nước bị hở, tiếng kỳ cọ đập lưng phành phạch, thỉnh thoảng có tiếng cười ré lên cao vút… và cũng từ lúc này tôi và Duy mất bặt “tin tức” của nhau.
Đang lơ nga, lơ ngơ định hướng tôi bỗng bị một cánh tay như hộ pháp nhấc bổng lên. Tôi cảm giác như có một cặp ngực rất to nhùn nhũn, nong nóng áp chặt vào lưng mình và giọng phụ nữ oang oang “Chỗ của chúng mày ở đây hả, đồ đĩ đực” rồi bà ta lôi xềnh xệch vứt tôi ra ngoài. Trong tiếng cười như chợ vỡ của đám đàn bà con gái trên người không mảnh vải mà tôi thấy thấp thoáng trong “màn sương”, tôi lăn oạch ra sàn. Lồm cồm bò dậy lại mất mẹ nó đâu chiếc khăn tắm nữa mới tức chứ. Khéo phen này phải đền thì bỏ bố.
Thì ra sau khi vào cửa chính, phòng tắm được ngăn làm hai, một bên dành cho “quý bà”, một bên dành cho “quý ông”, do hơi nước mờ ảo nhìn không rõ nên tôi lại lao mẹ nó sang phần dành cho chị em, thế nó mới nên chuyện. Trở về đúng vị trì dành cho các “quý ông” lúc này cứ tiếng mẹ đẻ tôi hét toáng cả phòng tắm lên: Duy ơi! Duy!…
– Anh đi đâu mà em tìm mãi không thấy?
Tiếng Duy sát bên tai xen trong tiếng phành phạch của bó lá đập lên người của mấy thằng Tây trần như nhộng, nằm trên những chiếc ghế đặt rải rác trong phòng. Tôi kể cho Duy nghe sự tình. Thằng em cứ ôm bụng lăn ra cười. Duy bảo: "Mấy bà ấy vứt anh ra ngoài còn là may. Em sợ các bà ấy mà giữ anh lại thì họa to. Chắc ra khỏi nhà tắm anh chỉ còn cái xác, có nước em phải gọi taxi đưa anh về quá".
* * *
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét