Mùa
Xuân thì thầm gọi gió,
Gió
từ đâu tới mơn man.
Gió
vén màn mây u ám,
Để bừng
lên ánh nắng vàng.
Mùa
Xuân thầm gọi cỏ cây,
Chồi
non chợt bừng mở mắt,
Mầm
hạt cũng tỉnh giấc say,
Cựa
mình nảy trong lòng Đất.
Mùa
Xuân thì thầm gọi hoa,
Muôn
hoa đua nhau khoe sắc,
Đủ
màu đỏ, vàng, xanh biếc…
Hương
thơm theo gió bay xa.
Có
đôi chim líu lô ca,
Nhảy
nhót chuyền cành, quấn quit,
Rồi
vút bay lên trời cao,
Để lại
chồi non, lộc biếc.
Em
nghe chăng tiếng mùa Xuân,
Trong
tiếng thì thầm cây cỏ,
Trong
muôn sắc, hương hoa lá,
Trong
làn gió ấm miên man.
Bốn
mùa quay vòng tháng, năm,
Chúng
mình cùng thêm một tuổi,
Khi
bước vào mùa Xuân mới,
Mùa
của tình yêu chứa chan.
Em
nhỉ, tình yêu chúng mình,
Có
mùa nào không đằm thắm?
Có
mùa nào không sâu đậm?
Có
mùa nào không biếc xanh?
Khúc
tình ca cứ mãi ngân,
Cho
không gian tràn nắng ấm,
Cho
cây cỏ tràn nhựa sống,
Cho
cả bốn mùa đều Xuân.
Mùng
2 Tết Ất Mùi (20/2/2015)
3 nhận xét:
Thơ bác Quang Việt đậm sắc xuân, chứng tỏ bác còn xuân lắm. Chúc bác và gia đình khỏe mạnh an khang, tràn trề thơ phú để đời tươi hơn!
Tui năm nay bí lắm chỉ có vài lời đón năm mới:
Đón Năm Dê
Giáp Ngọ vừa mới qua
Ngựa nhẩn nha dấn bước
Quan thờ ơ vận nước
Dân khốn khó việc nhà!
Chào đón năm con Dê
Người với người tử tế
Giữ môi trường sạch sẽ
Cho cuộc đời thăng hoa!
Xuân 2015
Tết đến, Xuân về ta với ta
Nâng ly chúc phúc, thả tiếng "khà"
Sống ở trên đời thư thái thế
Tiễn Ngựa, giờ lại đón năm Dê!
Chạm vào Xuân mà thơ lai láng thế này thì còn trai trẻ và xung mãn lắm.
Chúc cho tác giả QV, Xuân Ất Mùi vui vẻ, khỏe như Dê. ( TĐ)
Đăng nhận xét