Dịp 30/4/2005, nhân kỉ niệm 30 năm giải phóng SG, Viện KHLS Quân sự đã có cuộc hội thảo và kết luận không thuyết phục.
Và đây là phóng sự đi tìm sự thật lịch sử của HTV!
Mời cùng xem!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- NHỚ DUY ĐẢO
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Thăm tư gia của Nhất Trung
Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Đối chiếu nhiều tư liệu, thấy đ/c Thê có biểu hiện không trung thực.
Thời mạt vận của Tần Nhị Thế,có tay lộng thần dâng vua con hươu nhưng nói là con ngựa,vua không tin,hỏi lại,văn võ bá quan sợ viên lộng thần nọ,đều nói là con ngựa. Nhị Thế bèn nói thế thì trẫm điên rồi.Ngay sau đó bị cướp ngôi,chết thảm.
Chuyện tướng Thệ làm tôi bất giác nghĩ đến chuyện trên
Theo Đại tá Bùi Văn Tùng: "Những ngày đầu đài báo của mình không nói rõ ai là người cắm cờ, nên đã xảy ra tranh chấp giữa Bùi Quang Thận và đại úy Phạm Xuân Thệ. Trung tá Lữ đoàn trưởng 203 Nguyễn Tất Tài, lúc này đã trở thành Phó Bảo Tàng Quân đội, hỏi anh Thệ: ‘Vậy anh có giữ lá cờ Ba que không?’. Anh Thệ đưa ra một lá, anh Thận đưa ra một lá, cả hai cùng rách diềm. Ông Tài, trong ngày 30-4 đã cẩn thận leo lên nóc Dinh, gỡ diềm ‘cờ Ba Que’ còn vướng lại rồi lặng lẽ cất đi. Ông Tài cho trải cả hai lá cờ ra, ráp diềm vào mới xác nhận được lá cờ anh Thận giữ là lá cờ cuối cùng được Chính quyền Sài Gòn treo trên nóc Dinh Độc Lập".[7]
Sự kiện cắm cờ này còn được viết trong tác phẩm "Người cắm cờ trên Dinh Độc Lập" của Trần Đăng Khoa, in trong tập Người thường gặp.
Cách đây không lâu, chuyện một vị BT khai gian công trạng để nhận danh hiệu anh hùng, người tố cáo bị "trừng phạt". Rồi mọi việc trắng đen cũng lộ ra. Cái "bả" lợi danh còn sát hại nhiều kẻ thiếu cái tâm. Danh chưa được bao lâu thì nhục đã đến. Lòng tham không đáy, có ít muốn nhiều, có nhiều muốn thêm nữa. Thế mới hay nhìn người tốt xấu đừng theo danh tiếng, đừng lệ thuộc vào chức tước.
Đăng nhận xét