Chiều, vợ đi làm về đem theo hộp
cá rô “kho tộ” của một cô bạn cùng cơ quan cho. Bữa cơm tối có thêm món cá. Bạn
vợ quả là cao nghề, món cá tuyệt ngon. Thằng con lạ miệng cứ thế tì tì “đả” gần
hết. Thế rồi hóc.
Vừa vuốt vuốt cổ cho con, vợ vừa
chửi: “Đã bảo vào mâm cơm nói in ít thôi, chú tâm vào “chuyên môn”, chuyện trò
trao đổi mà cứ như cãi lại mẹ. Lần sau
thì chừa, không thì có khi còn hóc cả xương lợn cũng không biết chừng”.
Nắm cục cơm cháy to to dúi cho
con, vợ phán:
- Nuốt đi! nuốt đi con! cho nó
trôi xuống.
Thằng con trợn mắt nghe lời mẹ. Chả
chuyển, vẫn thấy vương vướng nơi cổ họng, thằng con xọc tay vào miệng sờ thấy
cái xương mà không sao lôi ra được. Rồi nôn thốc nôn tháo, cả máu nữa. Lúc này cả
vợ, cả chồng hoảng thật sự.
- Anh đưa ngay con vào viện, em
thấy gay đấy chứ chả chơi. - Vợ lo lắng.
Thế là hai bố con chỉ kịp chụp
cái mũ bảo hiểm, cứ thế quần cụt, áo con, chân dép mủ, nổ máy xe sồng sộc lao
đi. Tối cuối tuần, người, xe đông như
quân Nguyên, xe chạy rùa bò. Tức mình buột miệng:
- Quái lạ, thiên hạ đẻ với đái gì
mà lắm người thế, xẻo vứt bố nó cho chó nhai.
(Cũng may có cái khẩu trang (thời
H5N1) nó giảm bớt âm lượng đi chứ không có ngày thiên hạ nó “vả" cho vỡ mồm!).
Vào phòng mạch tư gần nhà. Tay bác
sỹ kiêm bán thuốc mặt hơi đo đỏ (chắc đã có tí men): “Hóc à! Phiền hà đấy, phải
có đèn, có dụng cụ chuyên khoa, nhiều khi phải dùng thuốc tê… Thôi, cho cháu
vào viện thôi”.
Hai bố con lại chạy. Tới Bệnh
viện tư Hồng Đức. Luận đến toét cả mắt (vội đi nên quên bố nó kính) mới nhìn
thấy tấm biển treo ở cổng “Bệnh viện đang cải tạo xây dựng, không nhận bệnh
nhân”. Mặt đần thối. Ngón tay trỏ gõ gõ vào thái dương sau một hồi suy nghĩ rồi
quyết: “Thôi tới chuyên khoa sâu, bệnh viện tai mũi họng, cho chắc ăn”.
Thế là lại vẹo xương chậu, đạp
khởi động cái xe Vespa ghẻ, hai bố con lại rẽ đám nam thanh nữ tú sực nức mùi “thuốc
hoa” trên đường, lao đi tiếp.
Cổng bệnh viện Tai mũi họng mới hơn
9 giờ tối mà vắng hoe, chỉ còn tấm biển Cấp cứu với chữ thập đỏ là sáng rực ngay
cây cột trước cổng. Thế là lao vào.
-
Đi đâu thế này? - Tay bảo vệ vội ngăn lại
-
Hóc!
-
Cấp cứu hả? Vào ngay đi! Chỗ kia kìa. – đ/c bảo vệ chỉ tay - Đấy,
chỗ cô gái ngồi trên ghế đang vén ống
quần lên gãi đùi kia kìa.
Vào phòng cấp cứu.
- Cháu bị hóc à? Xương gì? Lâu chưa? Há miệng
cho cô kiểm tra? - Cô bác sỹ tận tình.
Sau một hồi soi đi soi lại bằng
đèn nhưng không thấy gì. “Thôi, đi chụp phim cho chắc ăn”, cô bác sỹ thở dài.
Chỉ 5 phút đã có phim ngay. Vội
quay trở lại phòng khám. Cô bác sỹ đeo kính lúc trước đã hết ca trực. Cô bác sỹ
mới thay trẻ hơn. Sau một hồi tìm kiếm, cô dùng panh lôi ra được cái xương chả
cần phim phọt gì. Cái xương chỉ bé như sợi tóc sâu.
- Lần sau nhớ ăn uống cẩn thận cháu nhé ! - Cô
bác sỹ căn dặn rồi hí hoáy viết hóa đơn: Chụp phim 15.000 đ. Công lôi cái xương
20.000 đ. Tổng cộng 35. 000 đ.
Nghĩ bụng, quá bèo. Vội cảm ơn bác sỹ, cảm ơn ê-kíp trực,
cảm ơn bệnh viện, thật nhanh chóng và tận tình.
Hai bố con chia tay ra về theo
hướng đường Trần Quốc Thảo. Tự thưởng cho mình một buổi tối muộn đi dạo trung
tâm thành phố mà hiếm khi có được. Vui!
1 nhận xét:
Hóm hỉnh.Rất lính nhưng lính tếu.Thật sảng khoái khi đọc bài của Duy Đảo.
Đăng nhận xét