Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

Đảng Dân chủ trong Mặt trận Việt Minh: NHỮNG NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (Vũ Đình Hoè)

Lịch sử giải phóng dân tộc và lịch sử giải phóng Thủ đô sẽ không quên ghi công những đảng viên Dân chủ trong ngày tổng diễn tập khởi nghĩa 17 - 8 - 1945 của các chiến sĩ tuyên truyền xung phong thuộc Đội Thanh niên xung phong của đảng bộ Dân chủ Hà Nội, do hai đồng chí Chu Văn Tích và Trần Lâm cầm đầu. Hình ảnh tấm cờ đỏ sao vàng (do đồng chí Phan Hiền chuyển đến) to bằng chín chiếc chiếu hoa mà đồng chí Trần Lâm buông rủ từ ban công Nhà hát lớn.Hình ảnh cô nữ sinh mảnh mai Nguyễn Khoa Diệu Hồng nhảy lên bục, bằng một giọng Huế dịu dàng, thánh thót đọc Mười chính sách Việt Minh, sau khi anh Ngô Quang Châu đã hùng hồn kêu gọi đồng bào hưởng ứng phong trào. Khúc Quân hành ca của nhạc sĩ Văn Cao dậy lên từ một góc kín đáo trên quảng trường, trong tiếng hô vang như triều dâng thác đổ. Rồi muôn muôn đồng bào chuyển rùng rùng hàng ngũ tự phát, biến cuộc mít tinh ủng hộ Bảo Đại thành một cuộc tuần hành ủng hộ cách mạng. Hỉnh ảnh đẹp đẽ đó chắc hẳn vẫn in đậm trong lòng nhân dân Thủ đô ta (phỏng theo bài “Đội tuyên truyền xung phong Đảng Dân chủ những ngày tiền khởi nghĩa” của Trần Lâm, báo Độc lập, ngày 28 - 9 - 1988).

Các đảng viên Dân chủ tham gia đoạt lễ đài cuộc mit tinh trước Nhà hát lớn 17-8–1954
Đứng, thứ 3 trái sang: Lê Trọng Nghĩa, bí thư Thành uỷ Dân chủ Hà Nội; thứ 4 phải sang: Chu Văn Tích, Đội trưởng Thanh niên xung phong
Ngồi giữa: Văn Cao (áo đen), bên trái: Nguyễn Khoa Diệu Hồng, thứ 4 trái sang: Phí Văn Bái, nhà báo Lão thành cách mạng.
(1 - 12 - 1994 ô. Phí Văn bái đã tặng cụ Vũ Đình Hoè bức ảnh.này, chụp trong cuộc gặp mặt chaycủa các chiến sĩ tuyên truyền xung phong tại Hà Nội đầu xuân 1980 – VTK ghi chú).




Buổi Tổng diễn tập đêm trước Cách mạng Tháng Tám báo hiệu cuộc đổi đời vĩ đại. Các đồng chí Trần Lâm, Chu Văn Tích, Nguyễn Khoa Diệu Hồng, Phan Hiền, Văn Cao… sau này đều là đảng viên Cộng sản. Chúng tôi, những người Dân chủ thuần tuý không ai thắc mắc gì cả, và các anh chị ấy vẫn luôn luôn “trở về nguồn” với tất cả nhiệt tình đồng chí, đồng đội. Duyên nợ thật là thiêng liêng. Anh Trần Lâm một thời gian đã là Uỷ viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Chị Nguyễn Khoa Diệu Hồng từng làm Hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội.

Vừa ra công khai, Đảng Dân chủ và báo Độc lập đã phải gánh những nhiệm vụ nặng nề…
Gần 20 vạn quân của Tưởng Giới Thạch, dắt theo những đảng Việt Nam lưu vong, ùn ùn kéo vào miền Bắc từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 9 - 1945. Giữa tháng 9 họ tới Hà Nội. Các đảng ấy đòi giải tán “Chính phủ Việt Minh”, đòi loại các bộ trưởng là đảng viên Cộng sản, đòi thay đổi Quốc kỳ, Quốc ca, thậm chí đòi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chức… Càng nghĩ lại hồi đó, càng thương Ông cụ và bái phục Cụ! Người thường nếu không phát điên thì cũng lo lắng, buồn bực đến bạc đầu. Thế mà Ông cụ vẫn cứ bình tĩnh, nhún nhường, nhưng kiên quyết bảo vệ nguyên tắc chủ quyền và lãnh thổ; ôn tồn thuyết đạo lý với họ để tìm giải pháp cho những yêu sách rồ dại của chúng đối với một dân tộc vừa tổng khởi nghiã oanh liệt. Cụ kiên trì chiến lược, với chiến thuật thì khi cương , khi nhu. Trung ương Đảng Dân chủ tham gia cuộc đấu tranh ấy. Vai trò của Đảng Dân chủ được Cụ Hồ khai thác cao độ, trong hoàn cảnh nghìn cân treo sợi tóc mà Đảng Cộng sản thì lại phải tránh mặt. Đấu tranh mạnh nhất, hăng hái và chua cay nhất trong những cuộc chạm trán nảy lửa ở Hội nghị liên tịch các đảng phái, là đồng chí Hoàng Văn Đức, được nổi danh là “l’Enfant terrible” (thằng bé đáng sợ). Bảy ngày trước cuộc bầu cử Quốc hội Cụ Hồ đã viết bức thư sau đây:
“Anh Đức,
2 giờ rưỡi chiều nay, mời 5 đại biểu của Dân chủ Đảng đến Bộ Nội vụ nói chuyện. Chào thân ái. 29.12.45. Hồ Chí Minh”
Cụ mời anh em Dân chủ cấp tốc đến bàn cách đối phó với các đảng đối lập đang mưu mô tung quân ngăn cản đồng bào Thủ đô vận động tuyên truyền cho bầu cử…
Rồi tình hình Hội nghị liên tịch trở nên căng thẳng, có nguy cơ tan vỡ. Xung đột võ trang đã nổ ra đây đó ở địa phương. Cụ Hồ dùng mọi cách ngăn chặn. Đảng Dân chủ góp vào đấy phần nhỏ mọn của mình: Hoàng Văn Đức, Uỷ viên Trung ương Đảng Dân chủ, Chủ tịch Tổng hội viên chức Việt Nam, được Cụ cử mang bức thư của Cụ lên thị xã Vĩnh Yên, trao cho Uỷ ban Nhân dân tỉnh, rồi tìm gặp Đỗ Đình Đạo (con Đỗ Thống Thuật xưa kia), thủ lĩnh QZ (Quốc dân đảng), chủ một đồn điền lớn ở trung du. Đạo đã được quen biết kỹ sư Hoàng Văn Đức, Giám đống Nha Nông chính Bắc kỳ hồi Pháp thuộc. Đồng chí Hoàng Văn Đức hoàn thành tốt “sứ mệnh” làm thuyết khách: dãn xa nhau bộ đội hai bên V.M và Q.Z đang đóng đối diện, “sát khí đằng đằng” ở chân núi Tam Đảo…
Cuối cùng - có lẽ đèn xanh đã bật - các đảng thân Tưởng nhận ghế trong Chính phủ Lâm thời. Cụ Nguyễn Hải Thần (Việt Cách) giữ chức Phó chủ tịch Chính phủ, ông Nguyễn Tường Tam (Việt Quốc) - Bộ trưởng Ngoại giao v.v… Đó là Chính phủ Lâm thời mở rộng, mang tên Chính phủ Liên hiệp Lâm thời.


(Trích: Vũ Đình Hoè. Pháp quyền Nhân nghĩa Hồ Chí Minh  (Tập I). NXB Văn hoá Thông tin & Trung tâm Văn hoá Ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội - 2001)

1 nhận xét:

Kháng Chiến nói...

Kỷ niệm 70 năm Nhà nước Việt Nam dân chủ công hòa,đọc mấy giòng hồi ký của cụ Vũ Đình Hòe thấy được vai trò chính trị quan trọng của Đảng Dân chủ trong những ngày tháng 8-1945 (mà chúng ta biết rất ít). Chúng ta biết thêm về tái năng đoàn kết các lực lượng chính trị yêu nước của Hồ Chủ Tịch trong những ngày khó khăn nhất cùa đất nước. Qua đó tôi nhận ra việc hai Đảng Dân chủ và Xã Hội giải tán là một sai lầm rất lớn của các vỵ lãnh đạo Đảng công sản Việt Nam.