Sáng có cuộc gọi lỡ. Nhìn ra là số máy thầy Mai Duy Vọng. Gọi lại cho thầy. Thầy tâm sự rất hả dạ khi vừa đọc bài "Suy Ngẫm" tôi post sáng nay: "Thầy tự hào là thầy của các em trường Trỗi. Đúng là Hổ phụ sinh hổ tử! Các em đã sống như cha mẹ và thầy cô. Cho đến giờ, các em là những công dân tốt. Nghĩ tới 2 thầy giáo và 28 học sinh ta hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ và Biên giới lại càng căm giận bọn quan tham bây giờ, em ạ".
Gia đình thầy có mảnh đất của các cụ để lại (mua 1948, còn cả bằng khoán điền thổ do chính quyền cách mạng cấp) đang bị quan tham âm mưu cướp. Đã 88 (thầy sinh 1931) mà mấy năm nay phải về quê tranh đấu vụ này, nay còn chưa ngã ngũ.
Thầy kể, thời kháng Mỹ, khi đánh vào Bộ chỉ huy Tiểu khu Thừa Thiên, thấy tiền bạc, đồ cổ nhiều lắm nhưng thầy chả thiết. Thấy con dấu của tay chỉ huy trưởng để trên bàn, thầy đã cất và giữ cho đến giờ.
- Sao thầy không tặng cho bảo tàng?
- Không! Tặng nó, nó sẽ biến thành của riêng. Nay thầy giữ để con cháu biết ông nó từng chiến đấu như thế, từng vào dinh tỉnh trưởng như thế....
Thầy hứa sẽ chụp ảnh và gửi anh em ta.
Thầy kể, thời kháng Mỹ, khi đánh vào Bộ chỉ huy Tiểu khu Thừa Thiên, thấy tiền bạc, đồ cổ nhiều lắm nhưng thầy chả thiết. Thấy con dấu của tay chỉ huy trưởng để trên bàn, thầy đã cất và giữ cho đến giờ.
- Sao thầy không tặng cho bảo tàng?
- Không! Tặng nó, nó sẽ biến thành của riêng. Nay thầy giữ để con cháu biết ông nó từng chiến đấu như thế, từng vào dinh tỉnh trưởng như thế....
Thầy hứa sẽ chụp ảnh và gửi anh em ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét