Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

Móc lại chuyện cũ trong Bantroik5sg, góp vào loạt bài của Tôn Gia

Ở bên Tây tôi từng chơi xe
Ngày từ Zeulenroda lên Berlin, tôi mang theo 1 con xe VW (tiếng Đức – Volkswagen “cái nhà của nhân dân”, còn tiếng Tàu là “đại chúng”). Lên đến thành phố lớn, nào là phải thuê chỗ để xe - tiền, nào là phí cầu đường hàng năm - tiền, bảo hiểm tai nạn - tiền, bảo hiểm thân xe - tiền… mà xe càng cũ thì phải đóng càng nhiều tiền. Ngày mua khoảng 6000 Eu, nay thấy tốn kém quá, mà xe đã dùng 6 năm, vậy là rao bán. Vừa đăng báo hôm trước thì hôm sau có phone tới: “Ngài là… có xe VW…”. Và cánh buôn xe lại ngay. Sau 1 hồi ngắm xe, nổ máy, tính toán và trả tôi 1500. Chừng ấy năm khấu hao quá đủ, tôi OK liền. Khi đã nhận tiền rồi trao chìa khóa, tôi thắc mắc: “Xe cũ, mấy ông mua làm gì?”. “Thưa ngài, ngài chỉ được cái hỏi khó! Có gì đâu, xe này sẽ được vào ga-ra tân trang lại và bán sang châu Phi. Mỗi tháng Cty tôi xuất cỡ nghìn chiếc…”.

Vài năm sau đi lại trong thành phố toàn bằng U-Bahn (metro) hoặc S-Bahn (tầu nhanh chạy điện), hay lúc cần sang thì đi taxi. Đơn giản, gọn nhẹ mà chả "lục tốn" vì chung cư tôi ở không xa 2 bến này là bao. (Ngay gần tháp truyền hình Berlin). Đỡ hẳn các khỏan chi cho xe. Nhưng rồi lắm lúc cũng lại thấy cần xe. Vậy là quyết định mua 1 con BMW (tiếng Tàu là “bảo mã”). Thấy trên mục quảng cáo đăng tin có người cần bán xe này, tôi điện thoại rồi phi đến liền. Khi đi rủ cả Hiền - cô con gái thạo tiếng Đức hơn tiếng ta, vì cháu đang học lớp 9. Vừa bấm chuông, thấy ở cổng xuất hiện 1 ông lão. “Ngài là Trần? Tôi là Walter. Mời ngài vào nhà!”. Sau khi chuyện trò mới hay, ở Đức người ngoài 75 không được phép cầm vô lăng nên “phải bán chiếc xe này đi nhưng thú thật với ngài, vợ chồng tôi tiếc lắm!”. Ông dẫn chúng tôi xuống dưới hầm nhà. Chiếc xe màu nòng súng, sạch sẽ láng cóong, nằm ngay ngắn trong ga-ra. Walter vào trong xe nổ máy. Máy êm như ru. "Ngài thấy, xe sản xuất đời 99 mà mới lăn bánh có hơn vạn cây số...". Nhìn vào nội thất thì thôi rồi, như hàng mới nằm ngoài cửa hàng! Ghế bọc da, phía trước gắn cả màn hình tinh thể lỏng, cả định vị vệ tinh GPS, cả bản đồ điện tử… Xe số tự động. Còn trên tường ga-ra treo đủ các đồ lề sửa chữa, như 1 công binh xưởng, nào khoan tay, khoan bàn, clé, mỏ lết các kiểu, cả bộ đồ tháo lốp, bộ đồ phun rửa xe, cả máy nâng hạ kiểm tra gầm… Kích đúng máu nghề nghiệp của tôi, nhìn cứ mê mẩn! Ngắm nghía 1 hồi, tôi khẽ hỏi:
- Vậy thưa ngài, giá cả chiếc xe thế nào? (Nghĩ bụng, có còn tốt nhưng "chát xình chát chát bùm" thì cũng phải chào thua!).
- Xe tuy dùng đã 6 năm nhưng hầu như chưa hết rô-đa. Vợ chồng tôi già rồi, cũng chả cần tiền để làm gì nên quyết định bán cho ông với giá 9000. Miễn mặc cả!
Nghe sướng quá, tôi gật đầu liền và “Danke schoene!” (Lời cảm ơn đẹp!) liên tục. “Chung kết” rồi ông còn hỏi: “Vậy ngài đã có giấy phép lái xe?”. “Dĩ nhiên!” - tôi móc ví đưa cho ông ta xem. “Vậy ông và tôi có thể mời luật sư để kí hợp đồng mua bán xe!”. (Thế mới thấy người Đức tuân thủ pháp luật đến mức nào, ngay cả khi mua bán!).
Sau các thủ tục mua bán bắt buộc, khi tài khoản báo “Có” số tiền tôi chuyển vào, ông phone mời tôi tới lấy xe. Cô con gái tôi luôn là người phiên dịch tin cậy. Thấy cháu líu la lí lô và hiểu biết nên ông bà rất có cảm tình. Chả hiểu thế nào khi xe nổ máy sắp chạy, Walter còn vỗ vỗ vào cửa kính chỗ tôi ngồi. Vừa hạ kính xuống đã nghe: “Thế nhà ông có hầm không?”. “Có chứ!”. (Tôi chả ở tầng 2 của chung cư 10 tầng. Mỗi căn hộ đều có 1 ngăn để đồ lạc xoong dười tầng hầm). “Thấy bố con ông rất trân trọng chiếc xe của tôi nên tôi quyết định tặng ông toàn bộ dụng cụ sửa chữa trong xưởng mi-ni của tôi”. “Ôi, còn gì bằng!”. Ngay hôm sau, tôi thuê xe taxi tải đến chở toàn bộ dụng cụ về. Rồi chính Walter cứ qua lại cả tuần liền để sắp xếp xưởng cho tôi. (Thế mới biết dân Đức rất trân trọng cái gì được làm ra bằng mồ hôi, sức lực của chính bản thân mình. Ngay cả khi bán nó cho người khác cũng chỉ mong chủ nhân mới cũng yêu quý, trân trọng nó).
Bạn bè đến chia vui khi nhìn “công binh xưởng” và toàn bộ dụng cụ kèm theo đã phải thốt lên: “Mẹ, dễ đến cả 10.000 Eu. Ông như trúng số độc đắc!”. Còn tôi thì nghĩ thầm trong bụng: “Chắc là do ở hiền…!” đây mà! Riêng chú Quang "xèng" nghe kể chuyện này thì cứ thắc mắc: "Em cũng luôn tốt với mọi người nhưng đ. thấy vận may đến như với anh?".
Trần Đình Ngân - dân Guilin

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nghe chuyện xứ người mà thấy thèm.
Ở VN, mua thì mua, ko thích thì...Biến.
Mà tôi cũng có bằng lái, ko biết anh họ Tôn có cho mượn xe đi thử ko nhỉ ?
chuyện của mấy bác già thật sâu sắc! Hoan hô.
Thắng.

TranKienQuoc nói...

Xe của bác Ngân hôm qua chứ, Thắng!!!

Nặc danh nói...

Ừ nhỉ, già rồi, lẩn thẩn quá. Đúng là ở hiền gặp ...đồ quý hiếm!
(Zưng mà bác Ngân hay bác Tôn cũng vậy mà ? hay lại già rồi ?)
T5.