Thứ Năm, 27 tháng 1, 2011

Đại tá Lữ - cơ sở cách mạng của nhiều lính Trỗi và lính Quân sự - đã ra đi

Chiều nay, chị Thiện từ Vĩnh Yên gọi vào: "Q ơi, Đại tá đi sáng nay rồi. Ngoài này lạnh quá. Đại tá đi tội lắm". Vội báo cho anh em ta ngoài đó.
Gần đấy nhất khi mẹ con chị Thiện về HN dự đám cưới con anh Ngân, ai cũng hỏi thăm anh giai. Chị Thiện bảo: từ ngày bà ấy mất, ông như người mất thần, toàn ngồi ngoài cổng nhìn vô hướng…
Đợt rét này, bà ấy rủ ông đi.


Mọi kỉ niệm với Đại tá lần lượt hiện về…
Anh Lữ nghe theo tiếng gọi của Bác Hồ, năm 1960, đã kéo cả nhà từ Thái về VN, sống ở làng Bảo Sơn, ngay cổng truờng Đại học KTQS. “Anh giai” có cô con gái đầu xinh xắn, học Sư phạm HN, đuợc nhiều lính QS ngấp nghé.
Anh tên Lữ, Nguyễn Văn Lữ, nên Lập “ngố” đặt luôn cái tên “Đại tá Lữ đoàn truởng Lữ dù”. Cái tên "Đại tá Lữ" đã gắn với anh gần 40 năm nay.
Nhà anh giai là "cơ sở cách mạng thân thiết". Lính QS ra, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Bắt đầu từ cánh Lập “ngố”, Chiến “thộn, Khải “bô-đa”, Cường “vui”, Trung Nghĩa... Ngày khoá 4 ra truờng, anh giai chả tiếc cái tủ búp-phê gỗ lát đã bán đi cho các em lấy tiền liên hoan. Mấy tháng sau thành sĩ quan, anh em góp tiền lương tháng đầu tiên mà không đủ để mua cái tủ tuơng đương cho Đại tá.
Ngày đó, tôi và Phúc Chiến cùng bộ môn. Một buổi trưa, Đại tá vào tìm mấy thằng em. Biết là để dân vào doanh trại là sai, nhưng doanh trại ngầy ấy thì cứ thông thống, trong như ngoài. Nấp trong nhà thấy anh vào, muốn ra lắm nhưng nghe anh Ngô Vũ Thuận hoạnh hoẹ: “Ông kia, ở đâu mà vào đây?”. Sốt cả ruột nhưng đành nín. Anh giai lặng lẽ ra về.
Ngay đầu giờ, dọa ông Thuận: “Anh không biết đã mắng ai à? Đại tá Lữ trủơng Lữ dù về hưu đấy. Anh không ra xin lỗi, sợ bọn đàn em cho ăn củ đậu bay”. “Thế à, vậy mà mình không biết”. Ngay chiều đó, anh Thuận ra xin lỗi. (Mới nghe tin, anh Thuận vừa đi mấy tháng nay).
Ông anh giản dị, chất phác, gần gũi. Bao nhiêu vợ con lính Trỗi, lính QS lên chơi đều lấy nhà anh làm nơi tá túc, nấu nuớng, liên hoan. Em út của lính từ HN lên chả lạ gì cái nhà này. Thoải mái vô cùng.(Chắc không ít con Trỗi, con QS cũng thành hình hài từ cái nhà này?). Tuần nào, Ba Hưng, KQ, Trung Nghĩa... cũng ra "chè lá" với anh giai.
Nhớ mãi cái đêm, anh Giao từ HN lên (khi đã về Cục LLĐN, trong vai nhà nghiên cứu sử QĐ), bác Ngân trong vai "đại uý phi công" (vì có bộ quần xanh, áo bay của sĩ quan quân chủng), còn tôi thì nhom nhem chỉ là anh trung uúy quèn. Anh em không vào truờng mà ngủ nhà anh giai. Sau khi đi liên hoan sinh nhật về, say. Cả 3 chờ mãi "tiếng thạch sùng kêu", vật vã không ngủ được, làm mất cả giấc ngủ Đại tá. Sớm sau, anh giai cười hề hề: “Chuyện nhỏ ấy mà!”.
Láo hơn, con trai Phúc Chiến (khi ấy mới 4-5 tuổi) theo mẹ Thắng từ Hải Phòng lên thăm bố, dám chống nạnh, chào to khi thấy bác đi làm về: “Anh giai!”.
Đại tá gắn bó với lính Trỗi, lính QS. Thuơng nhất hôm liên hoan "đại nhạc hội" chia tay Phúc Chiến vế Huế, làm tiệc ở 19B Hàng Vôi; ông anh mắt kèm nhèm, nhận lời mời cũng ôm cái bị rách, đi xe từ Vĩnh Yên xuống. Dân tỉnh kẻ lại nghe nhạc điện tử đánh dữ quá, choáng, không dám vào. Chủ nhà phải chạy xuống đón lên.
Hàng mấy chục năm sau này, mỗi lần lên thăm Vĩnh Yên đều qua anh. Bác già dần. Lần bác gái mất, tôi cùng Trung Nghĩa, Tú “kẽm” lên đưa. Đại tá cảm động. Bác gái đi rồi, anh giai cứ bần thần, buồn bã.
Mỗi lần lên Vĩnh Yên, ăn cơm ngoài nhà Tuấn hoặc chị Thiện đều vào mời bác...  Nhưng chả ai chống đuợc mệnh.
Hôm nay bác đi, thay mặt cho anh em Trỗi, anh em QS xin thắp nén tâm nhang cầu mong anh giai đi cho thanh thản. Chúng em, những thằng lính, mãi không quên anh!



7 nhận xét:

Nặc danh nói...

âu cũng là mệnh trời anh ra đi thanh thản rồi chúng em cũng sẻ theo anh.đại tá là một tấm gương sáng của lòng dân.anhem lính quân sự có nhiều kỹ niêm đẹp về anh.sống vô tư.hiền hòa không một chút câu nệ.nhà anh cũng là nhà của lính.nghèo nhưng mà sẵn sàng hy sinh đến lon gạo cuối cùng.chúng em có nhiều kỹ niệm về anh.cuối năm xin thắp một nén nhang hướng vọng về anh.
phúc chiến
gương sáng của lòng dân.

Nặc danh nói...

Mình cũng tiếp xúc với "đại tá" không nhiều , nhưng mình thấy đó đúng là một con người "giang hồ , hảo hớn" rất nhân văn . Anh đã ra đi thật đơn giản như cuộc sống của anh vậy , mọi việc anh làm cũng vô tư "như con dế" . Anh ra đi rồi mình mới dám kể một giai thoại về anh mà chắc ít người biết đến kể cả một số anh em thân thiết với anh . Xin lỗi hương hồn anh trước vì đây là chuyện vui "nghe hơi nồi chõ" , nếu có gì sai em xin anh hai chữ "đại xá".
Sau khi anh Lữ cùng gia đình về nước , một lần có thể vì nhớ đất Thái , anh lặn lội tìm đường sang Thái qua Lào . Anh đi mất mấy ngày đường , chỉ còn cách biên giới Lào-Việt chừng vài ba chục cây số , nhưng trời đã tối , mà vào những năm 60 của thế kỷ trước rừng còn hoang vu lắm ; anh đành trèo lên cây ngủ tạm , đường xa dặm thẳm , đói và mệt , kiếm được một cái chạc ba cây vừa ý , anh ngủ thiếp đi mê mệt , trời sáng lúc nào không biết . Có một tổ tuần tra biên giới của Công an biên phòng Việt nam dùng ống nhòm quan sát , thấy trên cây có người !? ....Lúc họ đến gọi anh dậy anh mới biết ...trời đã sáng !!!Anh lại từ từ trèo xuống nhẹ nhàng như lúc anh trèo lên và cùng các đồng chí Công an về ...đồn . Anh lại vui vẻ ...về .

TranKienQuoc nói...

Chuyện hay thế mà hôm nay mới biết!
Anh thuơng Chiến "thộn" lắm. Vậy là hôm nay anh giai xuống cùng Chiến.
Còn Lập "ngố" giờ ở đâu, có hay tin anh gia đã đi?

TranKienQuoc nói...

Hôm nghe tin chị Hai của anh đi (chị Thiện báo), chúng tôi lên tiễn. Anh ngơ ngơ ngác ngác. Lại thấy đám chị Nhung (Hữu tuyến, vợ anh Kiểm) và cánh chị em khu gia đình xúm xít phụ giúp, lo cơm mước cho anh giai. Vậy là ở xóm Bảo Sơn, anh sống phúc đức nên được xóm giềng quý mến.
Lần này anh đi chắc cũng vậy.

Nặc danh nói...

Ông anh với chị Cả có 4 đứa toàn gái. Em Tuyết học Sư phạm, có thời rất yêu thầy Huân của ta.
Anh cũng buồn vì không có thằng chống gậy. Lọ mọ đi làm dưới Phúc Yên thì cặp với chị Hai, có thằng cu tên Bình và đứa em gái. Sau đón chị lên Vĩnh Yên.
Đất nhà anh rộng, xẻ ra chia cho các con và giữ lại 1 mảnh xây lên ngôi nhà 3 tầng.
Chị Thiện kể, mấy ngày cuối, lạnh lắm, anh cứ ra ngồi đầu ngõ gần nhà chị Thiện. Hỏi thăm thì nói, ngồi ở nhà buồn lắm.
Tối qua chị Thiện đã sang viếng và gửi tiền của đàn em phúng anh. Con cái về đủ, anh chị em khu tập thể Học viện đến cũng đông.
Vậy cũng xong 1 kiếp người. Chúng em nhớ ông anh.
Lính HVKTQS

Nặc danh nói...

Liên hoan k4 ra truờng làm tại nhà anh. Chờ mãi không thấy ông anh về. Muộn mới thấy có chiếc xe trâu dừng ở cổng, tay chủ xe dìu ông anh vào nhà. Hắn bảo, bác Lữ có biết uống bia đâu, ngồi ở quán ven đầm Vạc (chỗ cầu ra Viện 9), làm 1 vại là say. Vậy là phải chở bác về.
Về sau chơi với lính ta mới uống, nhưng cũng chỉ dám nhấp nhấp.
Nhớ anh!

Nặc danh nói...

Nghiêng mình kính cẩn trước hương hồn đại tá!
N.TV