Đang dừng ở ngã tư chờ đèn xanh, tôi thoáng nghe thấy giọng một đứa trẻ:" Đang đèn đỏ mà bố", rồi thấy một chiếc xe máy trên đó có hai bố con thằng bé lách lên và vượt ngã tư khi vẫn chưa có tín hiệu đèn xanh và trong khi xe cộ vẫn đang chạy tương đối đông trên tuyến cắt ngang.
Chợt nhớ đến câu chuyện có thật xảy ra cách đây mấy năm. Hôm đó, cô em dâu tôi đèo con từ trường về nhà. Đến ngã tư thì vừa lúc đèn xanh tắt, chuyển sang đèn vàng rồi đèn đỏ. Cô em tôi không nhìn thấy công an nên vù ga định bám theo mấy xe đằng trước. Thế là "tuýt". Cô em tôi phải dừng xe, dắt lên vỉa hè. Anh công an bước tới giơ tay chào và nói::
- Chị đã vượt đèn đỏ. Yêu cầu chị xuất trình giấy tờ.
Cô em tôi cãi:
- Em vẫn thấy đèn xanh thì em mới cố bám theo mấy xe đằng trước đấy chứ.
Anh công an chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng thằng con (học sinh lớp ba):
- Con đã bảo mẹ dừng mà mẹ không chịu dừng. Rõ ràng lúc ấy đã đèn đỏ.
Cô em tôi cứng họng. Anh công an bảo:
- Chị thấy chưa, cháu bé thế này mà đã có ý thức chất hành luật. Người lớn đã sai lại còn cố cãi. Yêu cầu chị xuất trình giấy tờ.
Mawtj ddor luwngj, không còn nói gì được nữa, cô em tôi đành vừa đưa giấy tờ cho anh công an, vừa thanh minh:
- Khổ quá, lúc ấy em vẫn thấy đèn xanh, nhưng vừa đến nơi thì hết xanh. Em định phanh lại nhưng xe chạy theo đà, không phanh kịp. Anh thông cảm.
Anh công an xem giấy tờ xong, viết biên lai phạt (hồi đó vẫn nộp phạt tại chỗ). Cô em tôi lại xin:
- Anh thông cảm cho, đây là lần đầu. Em sẽ không tái phạm nữa đâu.
Anh công an lắc đầu:
- Chị phạm luật rõ ràng. Phải phạt để nhớ.
- Nhưng mà em không mang tiền.
Lại tiếng thằng cu:
- Mẹ sai rồi, mẹ nộp phạt cho chú ấy đi mà. Trong túi mẹ có tiền đấy thôi.
Cô em tôi ngượng quá, đành rút tiền ra nộp phạt. Thuật lại chuyện cho cả nhà nghe, cô ấy bảo:" Lúc ấy vừa tức, vừa buồn cười, vừa ngượng. Nhưng mà nó đúng".
Tôi lại nhớ đến một câu chuyện tương tự nghe ai đó kể:
Trên một chuyến tàu hỏa, người soát vé đi kiểm tra vé của hành khách. Trong đám hành khách, có một thiếu phụ dắt theo hai đứa con (một gái, một trai). Khi được hỏi đến vé, thiếu phụ kia đưa ra một vé người lớn và hai vé nửa (trẻ em dưới 10 tuổi). Người soát vé chỉ đứa con gái hỏi:" Cháu này lên mấy?". Thiếu phụ trả lời:"Cháu lên 9 tuổi anh ạ". Người soát vé lại hỏi:"Chín tuổi mà lớn thế?" Thiếu phụ chưa kịp trả lời thì thằng em đã lên tiếng:" Mẹ cháu nói dối đấy. Chị cháu học lớp 6, đã 12 tuổi rồi đấy chú ạ". Điều gì xảy ra tiếp theo thì tự mọi người suy luận.
Trong cuộc sống hiện nay, nhiều người lớn chúng ta vô tình hay hữu ý, đang bôi bẩn tâm hồn trong trắng của trẻ thơ - những chủ nhân tương lai của đất nước. Điều đó cũng đáng báo động lắm.
1 nhận xét:
Sau ba chục năm, nhờ ảnh hưởng của cách sống trong xã hội nên những đứa trẻ đó sẽ lại bị con của mình chơi cho mấy " quả phốt " như chúng đã đã cho ông bố của mình bị " nốc ao " hồi nào. Hic
Đăng nhận xét