Em đi làm về, bật máy đọc báo, tin tức hàng ngày thấy bài này hay, làm em trào lên nỗi nhớ Hà nội. Gửi BT5 duyệt xem có đăng được trên blog hay không?
Đã thấy hè sang
Khi thấy nắng hồng thắp sáng mùa về, phượng tiếp lửa trên những hàng cây và ve râm ran trầm bổng, ta biết hè đang đến. Tự hỏi, ta nhận ra hè từ lúc ấy? Tự hỏi, nếu không còn sắc phượng đỏ, tiếng ve gọi về, ta sẽ nhận ra chăng? Dẫu biết “mùa nào thức ấy”, nhưng còn đó những dấu hiệu khác chỉ riêng mùa hè mới có mà ta đã bỏ quên. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chẳng quá nhạt nhòa hay ẩn khuất, những dấu hiệu ấy đã góp thành đặc trưng riêng, tôn thêm hương sắc cho những mùa hè qua.
Thoáng trong hương, một sắc màu ấy…
Từng chiều dạo phố, ta bước thật chậm, để gió trời luồng nhẹ qua tai. Ta thấy thanh thản và dịu dàng dưới những cánh hoa bằng lăng. Sắc tím ấy chẳng lẫn vào đâu khi ta biết, con đường này chỉ mỗi loài hoa ấy. Không kiêu kỳ, đỏng đảnh, hoa trổ từng cụm, nhưng trổ hết sức nhiệt tình và nồng nhiệt. Như một nỗi nhớ xa xôi, một nỗi niềm thương nhớ, chung thủy là phẩm chất đáng quý mà loài hoa này được trao tặng. Ta chợt nhớ loài hoa khác, cùng chung một phẩm chất, chỉ duy hướng về một phương, về một nguồn sáng mà hoa biết luôn là chân lý: Hướng dương. Ta nhớ về một thời nho nhỏ, trông theo hoa mà ngẫm nghĩ về hướng của mặt trời.
Bước chầm chậm và thả nhìn sang phương trời khác. Ta bỗng ngỡ ngàng trước màu nắng vàng ta đang nghĩ. Loài hoa kia: Bò cạp vàng. Ta ngỡ ngàng vì gần cả năm, cây đứng buồn trơ trọi, như trông đợi một điều gì đó. Phải rồi, cây đợi đến lúc này, đợi những cơn mưa đến, đợi cả một người xưa cũ. Và tình yêu đã làm sống lại những cảm xúc dường như đã mất. Hoa rực rỡ và quý phái như một nữ hoàng – một tên khác mà ta đã gọi, mọi người đã gọi. Hoa đẹp hơn vì có nắng, vì có hè vẫy gọi.
Ta lại thấy cánh sen thơm ngát từ gánh hàng một góc phố, thanh cao và trong sáng, thêm chút nắng của hè để làm hồng thêm chiếc áo quanh mình. Mùa sen cũng đến, như muốn làm dịu cái oi ả và nóng nực của hè. Ta ngân nga những câu thơ quen thuộc:
Ẩn trong ta, trong mỗi chúng ta, là những tiềm thức ngây ngô của thời thơ ấu, mà chính những xô bồ của cuộc sống đã đè nén tất cả. Lúc ấy, ta sẽ cần một hương thơm, một chút nắng mưa để hiểu, để sống tốt hơn. Vì ta đang sống giữa mùa hè, mùa tưởng chừng chỉ có bực bội vì bao điều quanh quẩn: nóng bức, khô cạn, mệt mỏi, áp lực và thế nên, ta bỏ quên nhiều thứ…
Bạn còn nhớ chăng, một mùi hương của quê hương, của đồng ruộng, xóm làng Việt Nam mà nhà thơ Huy Cận đã viết “Đường trong làng hoa dại với mùi rơm”. Mùa rơm rạ, ôi cảm giác no đủ, ấm cúng đã dậy lên từ đất, từ những chân ruộng vươn theo nấc lần quần, vòng vo như không bao giờ có thể dứt ra được. Thủy chung bao đời với cây lúa cha ông ta ngoài quý trọng hạt ngọc trời cho còn thân thiết với rơm rạ. Mùi rơm đồng ngai ngái là mùi của đất, của cả một vùng quê. Hè đến, ta đứng nhìn những cánh đồng vàng sậm từ góc lúa, vì đây là mùa “bà con nông dân” nghỉ ngơi sau ba mùa vụ. Hè đã tưới một sắc rất riêng và đặc trưng nơi những cánh đồng.
Bạn còn nhớ chăng, những lúc ta thả hồn theo cánh hòa dầu nhẹ tênh, bay tròn xoay theo gió, ta góp nhặt từng cánh hoa như gom góp từng kỉ niệm. Hoa chứa được tâm sự. Như tâm sự của hoa sấu, kết nhặt nơi quả sấu mà tuổi thơ ta đã từng men theo dưới gốc tìm kiếm.
Mùa hè cũng là mùa trái cây, mà có thể kể đến một số quả tiêu biểu: xoài, chôm chôm, dâu vàng, măng cụt, bòn bon...Cứ thấy ngoài chợ bày bán những trái ấy, ta biết, hè đã gần lắm rồi. Ta diễn ra, cảnh vừa nằm vừa ngắm trời, ngắm cánh diều bay cao và thưởng thức tất cả trái cây mùa hè. Và thế ta thưởng thức thêm vị mùa hè.
Hè còn về từ sự cảm nhận, khi chợt nôn nao đếm ngược từng ngày đến lúc được nghỉ học, để bắt đầu cho những kế hoạch thú vị mà suốt chín tháng học tập ta vẫn ấp ủ. Ta nhớ khoảng thời gian cận hè, trong những lúc thầy cô nhập điểm, ta cùng bạn bè vẫn đến trường, nhưng được thảnh thơi hơn trong từng tiết. Thế là, nét “học trò” được phát huy hết mức, tình cảm bè bạn thấm sâu hơn qua từng giây từng phút ở bên nhau. Là một chút buồn bất chợt mỗi khi cơn mưa rào đến.
Hè đã về, trên những tầng mây cao…
Hè thả gió cho cánh diều bay xa, chấp hồn nhiên từ ánh mắt trong trẻo của em thơ sau những tháng ngày đầu làm quen trường lớp. Rồi sẽ rủ nhau chạy lúp xúp trốn tìm dưới chân một con dốc, ngồi túm tụm mà chơi bắn bi, nghịch đất, hát vang ngân nga những câu chữ chẳng biết từ bài hát nào. Đầu mùa, hè cho thêm chút mưa lất phất, khi ấy đôi mắt ướt nhòa vì tội trốn đi chơi suốt ngày. Hai tháng hơn tròn tròn cũng qua, hè mỉm cười khi đọng lại trong mỗi người chỉ là thế. Đơn giản và nhẹ nhàng như đi rồi lại đến, nhưng đã có chút tiếc, chút nhớ, mong đến hè sau được vui chơi thỏa thích.
Hè lại đến, thắp trên cành phượng vĩ…
Mùa có nắng, mùa có mưa. Nắng buổi sáng và mưa buổi chiều. Nắng sẽ liêu xiêu và mưa sẽ rất vội. Tuổi học trò đã in dấu một quãng đường, tính mộng mơ song hàng cùng năm tháng, tuổi đã hồng và ước mơ đã thấm. Hè lại dang tay đón chào, nồng nhiệt và sôi nổi hơn những gì đã có. Hè cho thêm tiếng ve như rỉ ran tâm sự, giải đáp những thắc mắc vui buồn. Hè nhắn gửi từng quyển lưu bút bằng sắc riêng đỏ thắm của cánh phượng vĩ. Đến hàng cây lim cũng rụt rịt mà nhắn rằng đừng quên tôi đấy. Bầy chim sẻ ríu rít gọi nhau, tiếng trống giục giã như đang thưa dần. Và hè đã thật sự đến…
Sắc mực tím như in hằng trong những tháng ngày cuối cùng của tuổi học sinh. Những mơ ước và hoài bão được truân rèn từ sự chăm chỉ và nỗ lực không thôi. Một cánh cửa lớn đang chờ phía trước, tri thức đã dẫn đường và lòng quyết tâm sẽ là chìa khóa. Hè biết, và hè đợi, bởi đến tình bạn cũng chỉ được xây dựng qua từng trang sách, quyển vở…
Đến một lúc, bâng khuâng nghĩ, ngẩn ngơ nhìn mới biết rằng, sắc trời tháng Năm sắp qua, phượng cũng nhẹ nhàng mà nép mình sau những cánh lá. Chỉ có những cánh hoa dầu nhẹ bay theo gió, xoay tròn mất hút.
Bảng đen, phấn trắng, góc lớp, mái trường chỉ khẽ chạm vào nỗi nhớ, vậy mà thương, mà quý, khi biết, hè đã nhắc, như một sự níu kéo mà biết là chẳng bao giờ có thể thay đổi. Nắng sẽ tỏ khi vắng mây, và mưa sẽ đầy khi mây tới.
Đề rồi, sẽ tiếc một câu nói chưa trao nhau, một lời tỏ tình chưa ngỏ. Kỉ niệm học sinh cứ đong đầy theo thời gian.
Biết rằng hè gọi, biết rằng hè sang, mà lòng cứ nín chặt, làm lơ. Ai bảo hè về cho những tháng ngày cuối cấp vất vả, ai bảo hè qua cho hình ảnh thầy cô, bè bạn sẽ chỉ còn trong thương nhớ. Từng góc trường chưa đi hết, mỗi ghế đá chưa ngồi lâu, bao gương mặt chưa gặp gỡ, dòng lưu bút chưa ghi xong...mà sao hè đã đến.
Trách, rồi cũng nhận ra, chẳng ngẫu nhiên khi hè gắn với kỉ niệm tuổi học trò, với tháng ngày thân thương bên thầy cô, bè bạn. Vì chỉ là học sinh mới được nghỉ hè, hè là một món quà đặc biệt mà có giới hạn ở một độ tuổi nhất định?!?.
Và rồi sẽ đến lúc nhìn vào mắt nhau, sự lưu luyến nói thay lời tạm biệt, giây phút chia xa. Chợt nhận ra rằng, ta đã quá vô tình với tất cả…
Bao hè, rồi lại hè, tuổi học trò sẽ vẫn tiếp tục, nhưng không còn dành cho tôi nữa. Giờ cũng chẳng thể vào trường bất cứ lúc nào như cái thời “hai buổi cấp xách đến trường” bởi cũng ngại, đó chẳng còn là “tài sản” riêng của mình và những người bạn cùng lứa khác.
Khi cái nắng oi nồng theo về cùng với tiếng ve và khi phượng bắt đầu thắp lửa trên những tán lá, mùa hè trở về…
Vậy là ghế đá sân trường sắp phải chia tay học trò, nằm ngoan yên ắng, mặc cho bụi phủ mờ. Vậy là bảng đen phấn trắng bắt đầu giấc ngủ vùi. Vậy là những cây bàng nơi góc sân, những cây cổ thụ già xào xạc gió nhắc tiếng Thầy Cô…
Mùa hè, có khi là khép lại một năm học dài 9 tháng thôi nhưng có khi là khép lại cả một quãng thời học trò trong những cảm xúc bịn rịn ngày chia tay, xa lớp, xa trường năm cuối cấp… Riêng với những ai đã xa rồi thời áo trắng, mỗi năm hè đến là lần giở cả một trời hoài niệm…
Mùa hè, mùa của tuổi học trò, mùa gắn liền với Thầy Cô, bè bạn và những mái trường trở thành mùa của ký ức… mùa nhớ nao lòng…
Nhưng mùa hè đó không chỉ riêng cho tuổi học trò, khoảng thời gian này của năm còn là cho những kỳ nghỉ đáng nhớ, những chuyến đi làm nên kỷ niệm của gia đình, bạn bè… Ai cũng có một mùa hè của riêng mình để nhớ, để thương…
Khi ta thấy được tất cả, cảm được tất cả những điều ấy, là ta biết, hè đã sang. Lúc này, dường như ta biết một điều, ta nghĩ, ta đang tận hưởng trở lại những ngày tháng đầu tiên của hè. (TLMN)
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Nguồn Gốc Chữ Nôm của Đỗ Thành (ST: Quốc Việt)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- TẠI SAO GIỚI TUYẾN HAI MIỀN LẠI LÀ VĨ TUYẾN 17? (Việt Dũng)
- Tiệc mừng Ts Bs Văn Công Phước nhận nhiệm vụ mới
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Chuyện không phổ biến: “AI VỀ HẢI HẬU , CHỢ CỒN” (Tiến "gù")
- Bức tranh sơn dầu "Bắc Kinh 2008", họa sĩ Lưu Dật có ý gì?
- PHÓNG SỰ ẢNH: Đêm giao lưu của 3 ca giọng ca vàng HN tại TPHCM
Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011
Chuyện HN: Đã thấy hè sang (ST: Thắng Lpz)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Thật là thơ mộng. Chỉ đáng tiếc là học sinh ngày nay có những mùa hè nóng bức, bụi bặm, mất điện, kẹt xe và ... học thêm!
Chẳng hiểu tới tuổi tụi mình, tụi hoc trò bây giờ nhớ tới cái gì của mùa hè?
HMK6
Đăng nhận xét