Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2011

Du côn miệt vườn (Huỳnh Văn Úc)

BT5 - Xin đăng lại sau khi có  chỉnh sửa của tác giả.
Hắn và tôi là bạn học từ hồi học phổ thông trung học. Thời gian trôi nhanh thật, mới đấy mà đã hơn hai mươi mấy năm trôi qua, đường làng quanh co, dòng sông êm đềm, thả diều đá bóng, nắng cháy giữa đồng, tất cả chỉ còn là kỷ niệm, bây giờ cả hai đều đã ngoài bốn mươi lăm tuổi, gia đình con cái đề huề, mỗi người một con đường, một sự nghiệp.
 Sau khi tốt nghiệp Đại học nông nghiệp hắn về xã công tác rồi lên huyện, bây giờ đã là Phó chủ tịch huyện nhà. Còn tôi sau khi cầm bằng tốt nghiệp Đại học xây dựng thì lên tỉnh làm việc, thả một cái neo ở làng quê, nghĩa là lấy một cô giáo dạy tiểu học ở làng, đẻ hai đứa con, một trai một gái, cả tuần ở trên tỉnh, cuối tuần mới về nhà. Một lần có công việc phải vào UBND huyện tôi bước vào phòng làm việc của hắn. Hắn ngồi trên chiếc ghế bành rộng, trước mặt là tấm biển mica chữ xanh: “ Phó chủ tịch Trần Kiến Thiết”. Khi tôi bước tới và đưa hai tay ra phía trước:” Chào đồng chí Phó chủ tịch!” hắn vẫn ngồi và hờ hững chìa tay phải ra. Nội dung buổi làm việc với hắn là gì về sau tôi không còn nhớ nữa mà chỉ nhớ mãi cái bàn tay ấm nóng không ra ấm nóng, lạnh lẽo không ra lạnh lẽo, chỉ chìa ra cho người ta nắm chứ không hề nắm lại, tôi cứ ân hận tự trách mình là tại sao đã đưa cả hai tay của mình ra để nắm cái bàn tay nhạt nhẽo vô vị ấy một lúc rồi buông ra. Khi nắm bàn tay của hắn tôi chợt nghĩ đến cái tích Lưu Bình-Dương Lễ khi Lưu Bình đến nha môn của Dương Lễ ngồi trước chén cơm hẩm với đĩa cà thâm. Câu chuyện cổ tích ấy dẫu sao còn có hậu, sau khi đãi bạn bằng cơm hẩm và cà thâm Dương Lễ đã ngầm sai người thiếp của mình nuôi Lưu Bình ăn học thành tài. Còn tôi với hắn là bạn thả diều đá bóng với nhau từ thuở thiếu thời, trước khi bước vào phòng làm việc của hắn tôi đã hình dung một cuộc gặp mặt hồ hỡi thân mật giữa hai người bạn cũ. Thế mà!...Đừng có tưởng bở nhé!



Bây giờ hắn đã là người nổi tiếng trong hàng huyện, hàng tỉnh. Cái thị trấn quê tôi nhấp nhổm qui hoạch lên thị xã, bản vẽ những con đường rộng mươi lăm hai chục mét đi qua đâu  kéo theo giá đất ven đường ở đó lên những mức giá cao chóng mặt. Vậy mà từ lẩu từ lâu, từ khi những con đường chỉ mới là những nét phác thảo mờ nhạt trên bản vẽ, nhờ vào đôi mắt tinh, đôi tai thính hắn đã kịp sở hữu đến ba, bốn lô đất ven đường, lô nào cũng có diện tích ba bốn trăm mét vuông trở lên. Nhưng hắn là quan to, hắn giàu có và nổi tiếng thì mặc xác hắn, không ai có thể cho phép hắn hành xử như một kẻ thiếu đạo đức và văn hóa mà tôi vô tình được chứng kiến trong một chiều thứ bảy ở sân Câu lạc bộ thiếu nhi thị trấn quê tôi.



Câu lạc bộ thiếu nhi là một ngôi nhà hai tầng. Gần đây toàn bộ diện tích tầng một được đặt kín những máy trò chơi điều khiển bằng điện hay điện tử khiến bọn trẻ con thích mê. Này nhé! Bỏ ra năm nghìn đồng mua hai đồng xèng, ngồi lên lưng con vịt rồi nhét đồng xèng rơi tọt qua khe, con vịt bắt đầu lắc lư nghiêng qua bên phải, đảo qua bên trái, chúi đầu về trước, lắc đuôi phía sau cứ như là đang bơi trong hồ nước vậy. Thích nhé! Nhưng chỉ được năm phút con vịt đã đứng yên. Bỏ thêm xèng nữa, nó lại ngọ ngoạy thêm năm phút nữa. Mười phút trôi qua là mất toi năm nghìn đồng. Cái trò dỗ trẻ con lấy tiền này khiến cho không ít phụ huynh cháy túi. Mà nào chỉ có vịt! Đập đầu quỷ thoắt ẩn thoắt hiện bằng búa gỗ, phi ngựa, lái mô tô đua, lái ô tô, bắn nhau với gián điệp…cứ bước vào là trẻ con cứ như bị hút hồn và cha mẹ cứ phải liên tục móc túi để mua xèng.



Một bà lão khoảng ngoài sáu mươi lăm tuổi đứng tần ngần với thằng cháu lên tám ở cửa ra vào. Thằng bé với đôi mắt thèm thuồng nhìn vào gian đặt các máy trò chơi, ở đó đang vang lên tiếng reo, tiếng hò, tiếng trẻ con làm nũng và cha mẹ dỗ dành chúng. Thằng bé ngước đôi mắt trong veo nhìn bà như cầu khẩn, như van lơn. Đúng lúc ấy thì có tiếng ô tô con đổ xịch ở cửa và một ông lớn cùng với đứa con trai út lên mười bước vào. Hắn đấy! Ông Phó chủ tịch huyện đáng kính của chúng ta đấy! Đúng cái lúc bố con hắn bước gần đến cửa ra vào thì bà lão tiến lại gần, trên tay xòe ra tờ tiền mệnh giá mười nghìn đồng với lời đề nghị nhờ hắn mua cho cháu mấy đồng xèng chứ bà chẳng biết mô tê ra làm sao. Hắn quát :”Lui ra!”. Khốn nạn cho bà lão, không biết vâng lời hắn lui ra mà lại dại dột sờ vào cánh tay của hắn như muốn nắm lấy. Nói thì chậm, làm thì nhanh, qua một thoáng ngạc nhiên, hắn giơ tay tát một cái vào má trái khiến bà mở to mắt và chao người đi :”Bà có biết tôi là ai không?”



Tại sao lại như thế nhỉ? Hắn quyền cao chức trọng, hắn giàu có vợ đẹp con khôn thì mặc xác hắn, ai cho phép hắn hành xử du côn miệt vườn như thế? Ngạn ngữ Pháp có câu :” Không nên đánh phụ nữ dù là bằng một cành hoa”, hơn nữa nếu lấy chồng sớm, bà lão có thể có con trai đầu lòng vào trạc tuổi hắn, sao hắn lại có thể tát một người đáng tuổi mẹ mình. Hắn lại là cán bộ có cỡ, mà cán bộ là đầy tớ của nhân dân, sao đầy tớ lại vô lễ với chủ nhân đến nhường ấy! Có giời biết! ./.


Không có nhận xét nào: