Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Tối hôm qua, thày Phan nhân hỏi thày mấy tiếng Lào để thày có sự chính xác trong một truyện ngắn, xong ghé qua vấn đề thời sự nóng hổi. Thày Phan nhấn đi nhấn lại: "Phải hết sức khéo léo, phải mềm dẻo". Mình nói "Đúng thế. Phải hết sức tỉnh táo. Và mềm dẻo nhưng tuyệt đối không được nhu nhược".
Bây giờ văn bản tài liệu thì nhiều, quan điểm thái độ cũng nhiều, thậm chí trái ngược nhau. Nhưng thày nghĩ phải tỉnh táo, bình tĩnh. Câu "Dĩ bất biến ứng vạn biến" là dùng trường hợp tranh chấp biển Đông này. "Bất biến" là chủ quyền dân tộc. Vạn biến là ứng xử sao cho giữ được cương thổ mà bảo đảm hòa bính, ổn định.
Thầy TRọng
Cũng biển đảo, cũng "hot" nhưng thư giãn.
Mời các bác đọc truyện ngắn mới "Ốc gió" của anh Trần Chiến.
TTh
Em thành thật xin lỗi thầy Trọng là đã ngộ nhận bài viết của ông Phạm Đình Trọng nào đó là của thầy bởi vì trong lời giới thiệu của ban biên tập thì họ có viết " Ông Phạm Đình Trọng đã có gần 30 năm làm phóng viên báo Quân đội nhân dân, hơn 10 năm làm Trưởng Ban Đại diện báo Quân đội nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh." nên em cứ nghĩ là thầy đã viết bài này.
Tay Trọng ấy là dân BTLTT, từng viết đơn xin ra khỏi Đảng gửi Quận ủy Tân Bình. Một số bài báo đòi "dân chủ" của tay PĐT ấy từng bị gán là của thầy mình.
Với việc sinh hoạt Đảng, thấy cười: "Không sinh hoạt nữa thì thôi, cần gì phải làm thế. Vật mình vật mẩy để thằng khác nó lợi dụng".
Đăng nhận xét