Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Ghi chép chuyến đi: Ngày thứ nhất 27/7/2011

Rau thịt mang đi du lịch.





























Do cô em vợ cùng con gái đang sống ở Sing nên hè này chúng tôi rủ nhau đi Sing 5 ngày. Vé của 3 bố con nhờ cô em mua trên mạng, chỉ hết có 321$S (mua vé rẻ của Tiger Airlines). Vân và Hoài (nhà Khánh Hòa) đăng kí đi sau nên phải mua vé đắt hơn: 315$S (nay: 1$S # 17.000VND).
<><><><><>
Ở sân bay TSN.

Là “du lịch ba lô”, có nhà cô em (đỡ tốn tiền khách sạn) nhưng phải chuẩn bị trước thực phẩm, rau quả vì ở Sing cái gì cũng đắt. Cả đoàn có tới 2 thùng xốp to đùng đựng đồ ăn. Ra sân bay trước 2 tiếng. Chờ đợi, dạo quanh Duty Freeshop mà thấy nghèo nàn; chả có mấy ai mua bán.

Chuyến bay mất 1g45’. 3g30 chiều hạ cánh. Từ trên cao thấy sân bay Changi rõ to, có tới mấy trăm tầu đang đậu. Xung quanh sân bay là cây xanh. Vì đihàng không giá rẻ nên tầu phải vào ga phụ Budget, khá xa ga trung tâm. Nóng nhưng không khó chịu như ở ta, có lẽ vì nhiều cây xanh.

 

Tại khu nhập cảnh Changi.
Chào Singapore!

Nhập cao tốc.

Tới nhà rồi!

Metro chạy nổi qua khu dân cư Simei.

Lần đầu đi MRT.

Giày dép hạ giá ở Bugis.

Gian quần áo.

Chợ giời.

Hai cậu cháu trong siêu thị dưới lòng đất.

Quầy hoa quả.

Hí hớn ra làm thủ tục nhập cảnh. Thấy có nhân viên an ninh già chạy lăng xăng hướng dẫn, cứ thấy phụ nữ đi cùng trẻ em là dẫn cho “vượt rào”. Thái độ của họ niềm nở nhưng rất nghiêm túc (cái này có lẽ lính an ninh ta phải học!). Passport được cho lên máy soi, xong đóng dấu. Mất 15”. Ngay cạnh bàn kiểm tra có đĩa kẹo cứng bọc giấy xanh đỏ, ai thích thì bốc vài chiếc. Cháu Mý sướng quá, bốc thử dăm cái.
Ngay cửa ra có mỗi  máy soi thông quan và chỉ kiểm tra xác xuất. Họ vui vẻ hướng dẫn đưa hàng vào máy. Xong là ra cửa, chả thấy ai kiểm tra ticket dán trên valy có đúng với thẻ hàng hóa kí gửi dán trên vé. Ái dà, quan niệm sở hữu ở Sing hay thật, không sợ xách nhầm hay trộm cắp.
Ra cửa thấy ngay taxi đang xếp hàng thứ tự đón khách. Chẳng chen lấn như ở ta. Có thể chọn bất cứ xe nào gần nhất. Vì thừa người nên Mý đi metro cùng dì Thuý ra đón, còn lại 4 người đi taxi. Nhìn địa chỉ về khu Simei, tay tài xế hơi buồn: “Vậy là ông về gần quá”. Simai cùng Changi nằm phía đông nam của quốc đảo.
Vừa ra khỏi cửa đã thấy màu xanh của cây lá, hoa cỏ. Hoa ti-gôn và hoa giấy tím trồng dọc đường. Vui vẻ tán với tài bằng tiếng Anh: “Ông người Hoa à?”. “Vâng, Quảng Đông… Mà có khi ông cũng gốc Hoa”, anh ta vui vẻ trả lời, “dân châu Á ta nhiều người gốc Hoa”.
Khu dân cư Simei gồm nhiều block nhà cao đúng 11 tầng, số thứ tự chia đôi theo trục đường. Đúng là từ nhà ga Changi tới Simei mất có 15’, xem trên counter-metter thấy hết 9$40. Rút ví đưa 10$ và nói “Cảm ơn! Ông cầm luôn đi!” thì tài xế lắc đầu và trả lại 60cent. Hay thế? Như ở ta thì chắc chắn sẽ vòi thêm tiền vé qua cổng sân bay, tiền xách đồ… chưa kể có khi còn lừa cả khách.
Block này nằm gần cao tốc đi sân bay và đường tầu MRT (phần nổi) nên ào ào suốt ngày. Cứ vài phút lại có chuyến metro chạy qua. Mỗi block có 3 thang máy. Dưới sân nhà là chỗ đâu xe con, có cả khu dành cho motor. Tầng trệt để trống,  có bàn ghế đá cho dân ngồi nghỉ hay làm nơi cho trẻ con vui chơi khi trời mưa.
Cô em ở trên tầng 10, căn hộ số 440 với 3 phòng ngủ, 2 toilet, 1 phòng khách và phòng ăn và bếp lớn. Mỗi tháng phải thuê 2200$ (cỡ 40T VND). Ở Sing cái gì cũng đắt đỏ nên dân cực kì tiết kiệm. Gia đình cậu em Quốc Anh bay sang chuyến sau. Vậy là cả nhà Vân Anh có mặt ở Sing. Chị em lao vào cơm nước, còn tôi và câu em bật lon Heineken của Sing uống thử, nhạt hơn Ken ta vì chỉ 5 độ.
Cơm nước xong đi bộ ra ga MRT (sẽ có bài chuyên về giao thong Metro) để vào trung tâm mua sắm Bugis. Ngoài những siêu thị, shop hang hiệu thì Bugis còn là trung tâm bán hang hạ giá Sale Off. Quần áo, giầy dép… tha hồ sắm, giảm tới 50-60%. Nhiều thứ chỉ 5-7$. Bên trong siêu thị cấm: hút thuốc,  đưa súc vật vào và chụp ảnh nhưng dân Cộng ta cũng làm liều, chụp được vài pô chả thấy ai nhắc. (Có lẽ vì chả chết ai nên cũng chả thấy bảo vệ tới nhắc nhở).
Singapore dân chúng dường như sống về đêm, lôi nhau ra trung tâm mua sắm, ăn uống. Cửa hàng McDonal, Fast-Food, quán Tầu... khắp nơi. Đâu cũng đông khách. Quanh quẩn siêu thị hạ giá xong ra chợ bán hàng “xôn”.  Hàng hóa đủ loại, xếp từng gian như ở chợ Bến Thành. Tấp nập dân chúng mua sắm, Tây, Tầu, Mali, Ấn… chỉ sợ lạc nhau.
Trở về bằng MRT, 10g30 tới nhà. Vậy là từ đêm nay có đến gần 20 người sống trong căn hộ này. (Cũng chỉ có dân Cộng mới làm thế). Nếu làm ồn ào, dân chúng sẽ gọi công an đến và sẽ bị phạt. Nhưng vì cũng là dân châu Á, nên dân Sing khá thuần; hơn nữa chả ai kiểm tra vì họ sống cực kì trách nhiệm với pháp luật, không làm điều gì sai trái nên mọi sự giám sát bằng chính sự tự giác chấp hành của từng công dân.
Hết ngày đầu tiên.

Không có nhận xét nào: