Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

QUÀ CỦA CHÁU (Đàm Thơ)

               Hè này, hai con gái tôi - đều là cô giáo - đưa các con du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng tàu.
                Với đồng lương giáo chức đã về hưu, tôi cho bốn đứa cháu, mỗi cháu chỉ 200.000 đồng với tinh thần chúc các cháu vui vẻ trong chuyến đi. Chủ yếu là gởi chút yêu thương theo các cháu, cũng để thấy lòng thanh thản đôi chút. Bốn cháu, đứa lớn vừa hết lớp 10, đứa nhỏ năm nay mới vào lớp 1, lại đi xa nhiều ngày, tôi không thể không lo lắng. Biết vậy, các cháu thay nhau điện về liên tục cho tôi được an lòng:


- Ngoại ơi! Tụi con đã đến Sóc trăng, xe đang dừng cho khách ăn uống.
- Ngoại ơi! Tụi con đang qua cầu Cần Thơ. Cầu vẫn còn mới và đẹp lắm. Tụi con thấy được ngôi chùa mới xây để thờ cúng những người tử nạn khi xây cầu.
- Ngoại ơi! Tụi con đã đến nơi, không ai bị say xe, tất cả đều mạnh khỏe.
- Ngoại ơi!... Ngoại ơi!...
               Tôi có cảm giác luôn bên cạnh các cháu, cùng các cháu du lịch mùa hè.
                Đến Sài Gòn lạ chỗ, bé gái không sao ngủ được, bị mẹ mắng. Nó bắt máy về mét ngoại:
- Ngoại ơi! Con không ngủ được mà mẹ mắng con.
             Tôi đành dỗ ngọt cháu :
- Đi xa cả ngày, mọi người mệt và đều muốn ngủ. Mẹ con cũng vậy. Con còn thức làm sao mẹ yên tâm ngủ. Nên con ngủ đi để mai mình còn đi chơi Đầm Sen, Suối Tiên. Bây giờ con nhắm mắt ngủ nghe.
- Dạ .
            Thế mới biết hai cô giáo con tôi vẫn còn non nớt khi làm công tác tư tưởng.
             Tôi đã nhờ một học sinh cũ, dùng xe nhà đưa các cháu hôm đi du lịch Vũng Tàu. Vấn đề là cậu tài xế của nó luôn chu đáo. Tôi đã dùng xe nhiều lần và có tình cảm tốt với cháu. Được nó dòm ngó khi lũ trẻ tắm biển tôi thật yên tâm. Xe đến Vũng Tàu, ăn sáng xong cũng đã 8 giờ. Mọi người bắt đầu tắm biển. 11 giờ mọi người thấm mệt lên tắm lại nước ngọt. Riêng bé nhí cứ đòi tắm thêm làm anh Mel (tài xế) phải theo canh giữ. Buổi chiều mọi người đi chợ, sắm quà lưu niệm trước khi quay về Thành phố. Những chú ốc nghệ thuật đặc trưng Vũng Tàu, những mảnh gỗ được chạm trỗ không quá mắc (đắt) được các cháu chọn mua. Nó hợp với ý định là tặng được cho nhiều bạn học. ến khi mua quà tặng ngoại thì gặp sự cố. Cái lược sừng trâu trắng đã trổ bông (chứng tỏ là sừng của một con trâu già) ai cũng thích mua về tặng ngoại. Khi chúng hỏi giá cô bán hàng ngạc nhiên hỏi lại:
- Các cháu mua cho ai ?
- Chúng cháu mua tặng Bà ngoại.
- Giá có ghi trên lược đó, 350.000 đồng.
         Cả ba móc hết túi áo túi quần chỉ còn đúng 270.000 đồng. Tiếc cái lược chúng ngần ngừ mãi không chịu rời quầy. Cô bán hàng chắc rất xúc động, ngợi khen tấm lòng các cháu giành cho bà và xin được góp 80.000 còn thiếu. Lũ trẻ mừng húm, không từ chối, vội cảm ơn, hí hửng mang chiếc lược đi.
Câu chuyện mua chiếc lượt được cô bán hàng kể lại cho con gái nuôi của tôi khi sau đó con trờ đến hỏi cô bán hàng là tụi nó đã mua gì. Và chính con gái nuôi kể lại cho tôi khi các cháu rời Thành phố, trên đường về lại Cà Mau.
          Thích thì mua, cháu đâu biết hồi tôi còn rất nhỏ nhà toàn dùng lược sừng trâu như vậy. Món quà đã gợi cho tôi nhớ lại một thời tuổi nhỏ, ở nhà. Các cháu cũng bất ngờ khi nghe tôi kể lại kỉ niệm này.
          Chuyến đi đã lùi xa, nhưng  những kỷ niệm gắn bó ân tình của các cháu đã luôn làm ấm lòng bà ngoại.

Không có nhận xét nào: