Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

Bài đăng sớm: MỘT BÀI THƠ TUYỆT VỜI (ST: Trần Trung)

Xin giời thiệu bài thơ được tổ chức UN b́ình chọn là bài thơ hay nhất năm 2006, được viết bởi một cháu bé Châu Phi.
 


When I born, I black
When I grow up, I black :
When I go in Sun, I black
When I scared, I black
When I sick, I black
And when I die, I still black

And you white fellow
When you born, you pink
When you grow up, you white
When you go in sun, you red
When you cold, you blue
When you scared, you yellow
When you sick, you green
And when you die, you grey
And you calling me coloured??

Tạm dịch: 
Khi tôi sinh ra da đã là màu đen/ Khi tôi lớn lên - đen/ Khi  chạy nhảy dưới ánh nắng mặt trời - đen/  Khi tôi hoảng sơ - màu đen/ Khi ốm - cũng đen/ Và khi chết - da tôi vẫn màu đen.
Còn anh là 1 gã da trắng/ Khi anh sinh ra  có màu  hồng/ Khi anh lớn lên - màu trắng/ Duới ánh mặt trời - da anh màu đỏ/ Khi lạnh quá - anh màu xanh  trời/ Khi anh hoảng sợ - màu vàng/ Khi ốm thì màu xanh lè/ Và khi chết, anh có màu xám/... Vậy vì sao anh bảo tôi là da màu???

(Còn 33' nữa là sang ngày 4/11/2011. Nhưng vừa vui cùng bạn bè về, chưa ngủ đuợc, xin làm nghĩa vụ của  Báo liếp k5).



6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bài thơ quá hay về ý, nhưng việc chuyển tải ý của bài thơ từ tiếng Anh ra tiếng Việt cũng rất tài tình: Không bay bướm, bóng bẩy mà mộc mạc
ngắn gọn từng mệnh đề làm người đọc cảm nhận ngay được cái chất Phi,cái tính nguyên lý của lý lẽ giản đơn.
( TĐN )

Nặc danh nói...

Bài thơ hay thật. Người dịch cũng tài, đã chuyển tải được nguyên vẹn ý tứ của bài thơ. Xin mạo muội xắp xếp từ ngữ một chút thôi, có gì không phải xin các cụ bỏ quá cho:

Khi sinh ra, tôi đen.
Lớn lên tôi vẫn đen.
Dưới ánh nắng - tôi đen,
Sợ hãi cũng vẫn đen.
Khi ốm, tôi cũng đen,
Và khi chết - vẫn đen.

Còn anh - gã da trắng,
Lúc sinh ra - màu hồng,
Lớn lên - thành màu trắng,
Phơi nắng thành đỏ hung.
Gặp rét, anh xanh mét,
Lúc sợ hãi - màu vàng,
Khi ốm - anh xanh lét,
Chết lại thành xám ngoét.
Sao bảo tôi da màu??

Nặc danh nói...

Phần sửa hay quá!

tranphong nói...

Bài thơ hay quá! Xin được góp lời cùng với các anh. Bài thơ gửi đi một thông điệp: Người với người là bạn cho dù màu da có khác nhau. Bài thơ được một em bé da đem viết hết sức cảm động, xứng đáng được bình chọn là bài thơ hay nhất.
Đọc bản dịch của các anh bản nào cũng hay! Có bản dịch nghĩa, có bản dịch thơ. Chuyển tải một bài thơ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt đòi hỏi phải tôn trọng dịch nghĩa và dịch thơ. Nếu quá tôn trọng dịch nghĩa thì bài thơ kém phần thi vị, còn quá nặng về dịch thơ có thể bỏ sót những ý hay của bài thơ. Những nhà thơ lớn của chúng ta đôi lúc cũng không được hoàn hảo trong việc dịch thơ này.
Câu dịch: "Còn anh là 1 gã da trắng" theo thiển nghĩ, chữ "gã" hơi thiếu ôn hoà. Có lẽ, nên dịch "Còn bạn là người da trắng" thì sẽ ôn hoà và dễ cảm thông hơn. Trong bài thơ lặp lại rất nhiều lần từ ngữ "When". Sự lặp lại đó tiếng Việt gọi là điệp ngữ. Điệp ngữ có tác dụng nhấn mạnh ý và làm tăng sức gợi hình, gợi cảm và nhạc tính cho bài thơ. Nếu loại bỏ điệp ngữ thì bài thơ sẽ mất đi vẽ đẹp của nó.
Ví dụ câu Kiều của Nguyễn Du:
Khi chén rượu khi cuộc cờ,
Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên.
Nếu chuyển tải hai câu thơ này ra tiếng Anh mà bỏ điệp ngữ "Khi" thì chắc chắn sẽ không còn là thơ của nhà thơ Nguyễn Du nữa. Vài lời góp vui! Mong được thọ giáo!

Nặc danh nói...

Đúng là phân tích của nhà thơ!
VA

tranphong nói...

VA: Cám ơn anh! TP chỉ là người yêu thơ thôi. Bài thơ là lời trò chuyện giữa hai em bé da đen và da trắng. Em bé da đen bảo rằng từ lúc sinh ra, lớn lên và cho đến lúc chết em vẫn mang một màu da đen thôi. Còn anh, người bạn da trắng có kì lạ không kìa! Lúc mới sinh ra anh có màu hồng, lớn lên anh có màu trắng, dưới ánh nắng mặt trời anh có màu đỏ... Lúc chết da anh có màu xám. Vậy là da anh có nhiều màu hơn tôi chứ? Tại sao anh lại gọi tôi là da màu? Câu hỏi hết sức tự nhiên của trẻ thơ, không hề được sắp đặt trước, lại là phần kết luận hay nhất của bài thơ, mang ý nghĩa nhân bản, phản đối phân biệt chủng tộc. Giá trị của bài thơ là ở chỗ đó.