Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

Tuổi thơ (Nguyễn Thu)

Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo. Tuổi thơ của những đứa trẻ quê tôi là chăn trâu cắt cỏ, lam lũ ruộng đồng, cái ăn cái mặc vẫn còn thiếu thốn.
Chẳng hiểu sao ngày đó, tôi lại được sở hữu khá nhiều các thiết bị modern giữa một thôn quê nghèo như vậy.. Có lẽ nhờ những phương tiện này mà tôi được thưởng thức cái đẹp từ rất sớm. Căn phòng của tôi tuy cổ kính, cũ kĩ, ko hiện đại nhưng rất thơ mộng.


Căn phòng, ông cho tôi được tự do trang trí theo sở thích của mình với  những vât dụng đa phần là quà của ông nội mỗi dịp ông đi Sài Gòn hay của bác gửi về từ Mỹ, của bố tôi mang về như: Tòa lâu đài bằng gỗ rất đẹp đứng bên cạnh là 1 công chúa mặc chiếc váy trắng với mái tóc uốn tém hung vàng sánh đôi cùng chàng hoàng tử điển trai. Một chiếc tủ nhỏ xinh bằng gỗ được chế tác rất tinh xảo mà tôi có thể dùng để chơi đồ hàng. Những bó hoa bằng nhựa, bằng vải được tôi trang trí khắp phòng. Một chiếc giường đơn với bộ gối được bà nội cầu kì đặt ở tiệm may. Một chiếc màn tuyn trắng tinh khiết được bà nội đặt từ người bán hàng vừa khít với chiếc giường, một chiếc gương soi, một chiếc mắc áo mà bà luôn nhắc nhở phải  treo áo quần ngay ngắn mỗi khi đi  học về. Và một chiếc tủ cá nhân được ông nội thuê đặt thủ công – chiếc tủ làm bằng gỗ mít.
Ngoài ra, căn phòng của tôi còn có bộ loa đài. Một chiếc đầu quay băng cùng với những chồng băng như nhạc trẻ, nhạc đỏ, hài… . được kết nối với chiếc tivi màu 14 inch của hãng Goldstar.  Ngày đó tôi có rất nhiều băng hài với bộ 3 Hoài Linh+ Bảo Chung+Hồng Vân.  1 chiếc đài đĩa với một tệp băng quay + đĩa nhạc. Chiếc đài đĩa của tôi khá hiện đại so với thời đó: Chiếc đài có 2 cửa để quay băng, và một cửa để quay đĩa cùng với dàn loa âm ly.
Anh tôi thi thoảng về quê, cũng khá nghịch ngợm khi đã làm một hệ thống đặt thiết bị ghi âm khắp nơi xung quanh nhà. Những thiết bị thu âm được đặt ở phòng khách, nhà bếp….  Nơi trung tâm đầu não là tại phòng tôi, tuổi thơ nghịch ngợm nên tôi khá thích thú với trò nghe lén chuyện của người khác qua hệ thống ghi âm trộm.

Ngày nhỏ, cuộc sống của tôi khá yên bình. Cứ mỗi phiên chợ, bà nội  thường mua quà về cho tôi, hôm thì cốm kẹo, hôm thì củ từ, hôm thì bánh dợm, bánh gai… Tôi rất sung sướng. Khu vườn rộng nhà tôi với đủ loại cây ăn trái: 5 cây mít, 4 cây hồng xiêm, 3 cây dừa, một rặng cam chanh, 1 khoảng trồng chuối, một vườn nhãn vải,  4 cây na, 1 cây trứng gà, 1 rặng cây đu đủ, 3 cây ổi, 1 cây táo… rất nhiều nên tôi "xúng xính" lắm. Cái vườn cây ăn trái này cũng là nơi nhòm ngó của rất nhiều trẻ con chăn trâu bò xung quanh, thế nên, cũng vì bảo vệ vườn cây mà tôi đã bị rất nhiều phen phải chiến đấu bằng những trận đánh nhau. Nghĩ lại ngày đó, tôi thấy mình thật là dũng cảm.

Tuổi thơ của tôi với rất nhiều câu chuyện hóm hỉnh. Những bút tích của tôi thuở nhỏ vẫn còn được lưu lại trong những cuốn sổ ghi chép của ông nội. Ngoài cháu nội đích tôn của ông, thì tôi là đứa bé gái mà được cả ông và bà dành rất nhiều tình thương yêu. Thực sự tôi ko thể nghĩ rằng trong bút tích còn lại ấy, đa phần là những ghi chép nợ lần .
Ngày đó, dân làng thường gọi tôi là cô chủ nhỏ. Chả là thế này, ông tôi có rất nhiều khiếu. Ông làm gì cũng rất giỏi, ông viết văn, làm thơ, vẽ tranh hội họa. Hình ảnh của ông  với rất nhiều người còn ghi nhớ, đó là hình ảnh ông và chiếc bàn tính cổ. Dân làng dành nhiều lời khen đến ông vì sự thông minh và nhiều tài lẻ.

Do gia cảnh nên ông tôi không thể làm việc cho nhà nước nhưng những công việc làng xã, ông tôi đều rất nhiệt tình. Các đơn từ, biên bản hợp đồng đấu thầu… thôn xóm nhờ, ông tôi đều đứng lên đại diện. Ông làm nghề buôn bán, có cửa hàng cửa hiệu nên ông nội có đủ khả năng để cho mỗi người con của ông có một cái nghề. Các cô bác và bố tôi đều được ăn học đầy đủ.
Cô tôi vẫn kể lại, ngày thi trượt đại học, cô định thôi ko học nữa, đi làm công nhân. Ông luôn động viên, khích lệ để cô có nghị lực quyết tâm. Ông đi tìm nơi ôn thi có chất lượng để cô yên tâm ôn, thi lại. Ông đưa cô đi ôn hết nơi này đến nơi khác và cuối cùng thì cô đã đỗ Đại học Y.
Tất cả cô bác tôi đều được như thế. Cô bác và bố tôi đều rất tự hào vì điều này. Ông nội nói rằng: Của cải của ông để lại cho các con là cái chữ, cái nghề nên ráng mà học.

Thuở đó, ông tôi được coi là người có tư tưởng tiến bộ. Ngày ông tiễn các cháu sang Mỹ, một trong những điều ông căn dặn là sang đó phải cố gắng học để có được 1 cái nghề cho đỡ vất vả nơi xứ người… Bác tôi sang Mỹ cũng thường biên thư để kể ông nghe những thành tích mà các cháu của ông đạt được. Sang Mỹ, anh của bố tôi định cư ở Nashvillage, chị của bố tôi định cư ở Washington D.C. Chị - con út của bác gái,  năm 2006 đã trúng cử là Thẩm phán Tòa án Washington D.C - đó là niềm tự hào ko chỉ riêng của gia đình mà còn là niềm tự hào của tất cả cộng đồng người Việt bên Hoa Kỳ. Chị tôi là một luật sư, một vị thẩm phán có uy tín tại tiểu bang này.

Tôi kể tiếp cái câu chuyện thời thơ ấu của tôi về những bút tích còn lưu lại. Trong cuốn sổ ghi chép của ông, có rất nhiều nét chữ nguệch ngoạc của tôi. Ai xem lại cũng khá bất ngờ vì sao ngày nhỏ đầu óc tôi lại sớm có suy nghĩ về tiền bạc đến như thế. Tôi bắt đầu làm ra tiền từ thời thơ ấu. Tôi là một cô chủ bán rượu.
Vào dịp cuối tuần, ông tôi thường nấu một nồi rượu để lấy dấm nuôi gà. Số rượu thu được ông cho để tôi bán. Sau khi trừ hết vốn là gạo, men và than, số lãi còn lại thì ông cho tôi làm vốn riêng. Ông tôi nấu rượu rất ngon nên bán rất chạy, mà 1 tuần chỉ nấu có 1 nồi được khoảng 5 lít nên ông nhập thêm ở một nơi khác có uy tín khoảng 20 lít rượu/tuần. Công nghệ pha chế là do tôi đảm nhiệm. Ông tôi ko uống được rượu nên ông thường dùng chiếc độ kế để đo, rượu nhà tôi bán khoảng tầm 38 độ là vừa, nếu ai muốn có rượu nặng hơn thì đăng kí với tôi, ngày đó tôi bán 4000 đồng/lit. Ông cho tôi toàn quyền sở hữu số rượu.
Ngày xưa, tôi cũng hay được nhận quà từ những người mua rượu. Các ông  đặt rượu ngâm thuốc thường hay có quà cho tôi, để mong tôi pha chế rượu cho thật ngon. (Tức là rượu nguyên chất do ông cháu tôi nấu chứ ko phải là tôi pha trộn với loại rượu mà ông tôi nhập từ bên ngoài). Hôm thì "ông tặng cháu một bông hoa móng rồng này", hay khi thì "ông có cuốn truyện này hay lắm tặng cháu gái"...
Tôi có một cuốn sổ ghi nợ lần. Số tiền lãi kiếm được, tôi gửi bà. Trời ơi, cái bút tích của tôi còn lưu lại là những dòng chữ như thế này: “Cháu Thu gửi bà 12000 đồng chẵn, Kí tên: Cháu Thu". Thời gian đó tôi khoảng độ  6- 9 tuổi thôi vì  khi tôi 11 tuổi thì ông nội qua đời.

Lòng vòng chia sẻ chuyện xưa, bây giờ tôi lại quay trở về căn phòng nhỏ nhỏ xinh xinh của mình. Anh thứ 2- con bác cả tôi giỏi ngoại ngữ, anh thông thạo tiếng Anh, tiếng Trung - dân khối D mà. Mỗi lần anh  học đại học từ Hà Nội về thăm ông bà, anh thường vào phòng tôi chơi và anh bị mê mẩn bởi những bản nhạc, bài hát mà tôi có.
Tôi có 1 CD mà đã rất cuốn hút anh, anh hỏi xin tôi mấy lần nhưng tôi nhất định ko cho, sau này tôi lại làm mất. Những ca khúc trong CD ấy thường được vang lên trong căn phòng bé nhỏ của tôi – đó là căn phòng duy nhất mà tôi có được quyền sở hữu cho  riêng mình.

Sau khi ông qua đời, tôi không sống ở nhà tôi nữa. Khoảng thời gian tiếp theo, những năm cấp 2, tôi sống cùng với bác tôi – chị gái của bố, do hoàn cảnh nên lúc đó bác đang phải sống 1 mình. Cấp 3 tôi sống cùng với chị gái của mẹ (bác gái mà tôi dành rất nhiều tình thương yêu, tôi yêu bác như  mẹ của mình. Bác ko có gia đình). Cũng kể từ đó, tôi đã chấm dứt 1 tuổi thơ nghịch ngợm và sống một cuộc sống trầm lắng sau cú shock về tình cảm là sự ra đi của ông.

Sau khi học xong cấp 3, tôi quyết định thi vào quân đội. Sống trong quân đội, khá nhiều lần bác tôi, chị tôi biên thư về với ý định đón tôi sang Mỹ học tập. Song tôi vẫn còn nhiều do dự chưa dám quyết định. Rồi bất chợt một buổi trưa mùa hè sau 3 năm kể từ ngày tôi nhập ngũ, bỗng dưng ở đâu xuất hiện 1 chú bộ đội trước cổng nhà tôi. Tôi chạy ra mở cổng và mời chú vào nhà. Chú kính cẩn thắp nén hương trước bàn thờ ông bà nội và sau đó tôi bắt đầu biết về một câu chuyện của 30 năm về trước. Rồi từ đó, có nhiều câu chuyện đến với tôi như một cái duyên. Trong đó có cả duyên của tôi và Báo liếp.
Chia sẻ với Báo liếp một chút chuyện riêng tư. 
Sau đây, xin mời các bạn thưởng thức một số ca khúc gắn bó với tôi thời thơ ấu trong 1 CD mà tôi vừa giới thiệu :

Ca khúc Rhythm of the rain:

Ca khúc 500 miles:

Ca khúc Dona Dona:

Ca khúc Oh Carol:

Ca khúc Yesterday:

Ca khúc Lemon tree:

Ca khúc Sealed with a kiss:

Ca khúc Love is Blue:

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cảm ơn tâm sự của bạn. Tương lai đang ở phía trước. Cố gắng nhé!

Thủy Nguyễn nói...

Cảm ơn bạn nhé!
Những ca khúc này, bài nào mình cũng thích.

Nặc danh nói...

Ông nội bạn thật là người đáng quý, trước tiên là dạy cho con cái 1 cái chữ. Có chữ, có văn hóa mới có con người.
Các bài của bạn sưu tập chúng tớ cũng rất thích, nó giản dị mà sâu sắc.
TA

Nặc danh nói...

Việc 2 ông cháu nấu rượu mãi là một kỉ niệm khó quên với mình. Không biết ngày đó đã là quá sớm với 1 đứa trẻ như mình hay không? Nhưng việc tự tay làm ra đồng tiền đã giúp mình có một sự chi tiêu cân nhắc, không hoang phí.
Ông mình tiếp xúc nhiều đến văn hóa Phương Tây nên ông hiểu trẻ con phương Tây được giáo dục tính tự lập từ rất sớm.
Với mỗi một đứa trẻ có tính cách khác nhau thì có cách giáo dục khác nhau, ko ai giống ai cả. Với cách giáo dục có thể phù hợp với bé này, nhưng lại ko phù hợp với bé kia nhưng dù giáo dục kiểu gì thì cái quan trọng nhất đó là kết quả,là sản phẩm của sự giáo dục.

Mình sống xa gia đình từ nhỏ, nên cách dạy làm ra tiền như thế này đã xây dựng cho mình tính tự lập. Chí ít là không có cha mẹ ở bên thì mình vẫn có thể lo được cho bản thân. Mình có thể học ở đại học mà ko cần đến sự hỗ trợ kinh tế từ phía gia đình.
NGày mình học cấp 3, mình cũng ko nhận sự hỗ trợ từ gia đình về kinh tế. Không có sự kèm cặp của gia đình, nhưng mình vẫn cố gắng sống tốt, chăm ngoan và đỗ đại học với số điểm ko tệ.
Nguyễn Thu.