Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

Thế nào là Trung Quốc ? (4)

ĂN CƠM TẦU, Ở NHÀ TÂY, LẤY VỢ NHẬT

Người Việt đã có thời dùng câu này để nói về những cái sướng nhất trên đời. Nhưng đó là chuyện thời xưa. Thời nay ở nhà Mỹ và Canada sướng hơn ở nhà Tây vì rộng rãi và tiện nghi hơn.
Thời nay vợ Nhật không còn thức khuya chờ chồng đi du hí ở nhà gheisa về để qùy gối cởi giầy vớ cho chàng và pha nước nóng cho chàng ngâm mình, nhất là không còn tiễn chàng ra ga xe lửa đi nghỉ mát với một người đẹp do chính vợ chọn và chi tiền.
Vậy còn vụ cơm Tầu thì sao?


Xin trả lời ngay là tôi rất thích cơm Tầu ở Chợ Lớn trước 1975. Tôi cũng thích cơm Tầu của một số tiệm ăn Trung Hoa tại nhiều nước khác trên thế giới. Tôi thất vọng lớn về cơm Tầu ở Hoa lục. Có lẽ một phần tôi đã quen gu cơm Tầu Quảng Đông nên không hợp với thức ăn Thượng Hải nhiều dầu có vị chua và ngọt, với thức ăn Bắc Kinh cũng nhiều dầu nhưng hơi cay và nhiều mặn.
Chúng tôi đã ăn thử từ những quán thường thường bậc trung tới những quán khá sang. Ngay tại những quán sang, các món ăn trình bầy rất đẹp trên những điã sứ nhưng lượng thì ít và phẩm thì không ngon.  Nó nhạt nhẽo, thiếu vị ướp, ăn vài miếng đã chán. Chúng tôi cũng đi ăn thử món Vịt Bắc Kinh (Pekin Duck), tưởng rằng ăn tận ổ chắc sẽ ngon.  Nhà hàng dọn cho vợ chồng tôi nguyên một con vịt quay được bầy trong 3 điã.
-Một đĩa là da vịt vàng dòn để cuốn.
-Một điã là thịt dính da.
-Điã thứ ba toàn thịt nạc tuyền. Mới nhìn thấy rất hấp dẫn.
Nhưng khi đụng đũa mới hay da vịt úng mỡ, thịt thì nhạt nhẽo, chẳng những thiếu gia vị mà còn thiếu cả muối. Tôi nhớ có lần đã hỏi một thương gia Việt gốc Hoa tại Calgary là cơm Tầu ở đâu ngon nhất, anh chỉ xuống bàn và trả lời “ở đây”, tức ở Calgary, dù anh đã đi nhiều nơi, kể cả đi Tầu nhiều lần.  Bây giờ tôi mới tin anh.
Chỉ sau một ngày thưởng thức cơm Tầu tại thủ đô Bắc Kinh, tôi bị Tào Tháo rượt chạy trối chết, phải bỏ chương trình thăm viếng ngày hôm sau, dù trước khi đi, tôi đã được bác sĩ cho uống thuốc chống độc thực phẩm và mang theo thuốc thuốc chữa đau bụng tiêu chảy để đối phó tại chỗ khi cần.  Tôi chưa từng bao giờ bị bệnh này nặng như thế.
Trước đây mỗi khi bị, tôi chỉ uống một hai viên thuốc mua không cần toa là đã hết. Tôi giả định nếu không có nhà con để đến tĩnh dưỡng và ăn uống thực phẩm lành, chắc tôi phải bỏ dở chuyến đi để quay về Canada, hoặc qua Hồng Kông chữa bệnh và chỉ ăn pạc phàn (cơm trắng) với síu ngộ và xì dầu, sắn sáu.

SỐNG CÒN LÀ ƯU TIÊN SỐ MỘT

Trong một tháng ngắn ngủi sống giữa xã hội Trung Hoa, tôi không dám nhận là đã biết tỏ tường mọi chuyện. Chỉ bằng vào những gì tôi thấy và qua những câu chuyện và nhận xét của một số người ngoại quốc tôi gặp đang làm việc ở đây, tôi có thể nói rằng dân Trung Hoa hiện giờ không sung sướng, dù sự kềm kẹp của ách độc tài đã lỏng bớt và đời sống vật chất đã được cải thiện khá nhiều. Trong cuộc vật lộn hàng ngày, sống còn là ưu tiên số một.
 Chính quyền cũng như dân chúng đều có chung ưu tiên và ưu tư này.  Chính quyền dư biết họ cướp được quyền hành không bằng lý cũng chẳng bằng tình, nhưng bằng bạo lực. Dù đã khổ công tuyên truyền, tẩy não và “lao cải” dân, đa số nhân dân vẫn không thương yêu họ.
 Dân với chính quyền chỉ bằng mặt, không bằng lòng. Khi có cơ hội, dân sẽ vùng dậy.  Sự trả thù của dân sẽ khủng khiếp vì ân oán đã chồng chất.  Những lò lửa âm ỉ từ Tân Cương, Tây Tạng, từ những dân oan mất nhà, mất đất, từ những bất công xã hội, khoảng cách ngày càng lớn giữa giầu nghèo, từ mối thù không đội trời chung với Pháp Luân Công… chỉ chờ dịp là bùng lên. Chính quyền biết rõ điều này nên đã áp dụng những biện pháp đối phó.

1/ Kiểm soát kỹ từng người dân. Công an chìm nổi nhiều như kiến, làm việc hữu hiệu và không gây nhiều tai tiếng như công an của cộng sản VN. Hệ thống làm việc rất quan liêu, có nhiều hệ cấp theo hàng dọc, chậm chạp nhưng dễ kiểm soát và khó cấu kết theo hàng ngang. Chẳng những tại phi trường, kể cả những chuyến bay quốc nội, ngay tại khách sạn tư nhân, mọi passport đều phải “scanned”, hình và chi tiết chạy thẳng đến cơ quan an ninh. Cơ quan này có thể theo dõi sự di chuyển
của bất cứ người nào trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Những người dân đi làm ăn xa vẫn phải giữ hộ khẩu tại nguyên quán, phải về quê xin giấy tờ, kể cả giấy khai sanh cho con ra đời ở nơi khác.

2/ Đàn áp thẳng tay để trừ hậu họa ngay từ mầm mống.
Những cá nhân lên tiếng phê bình đảng và nhà nước, cổ võ dân chủ, tự do bị trù dập, bạo hành và tìm cớ cho vào tù. Những nhóm hoạt động không được phép như Pháp Luân Công thì bị đánh tỉa từng người một cách rất dã man. Khi có những cuộc chống đối lớn như ở Tây Tạng, Tân Cương có thể đưa đến bạo loạn, nhà nước tổ chức những đám côn đồ do công an chìm cầm đầu kéo đến tấn công những người chống đối với danh nghiã nhân dân tự phát phản đối những phần tử gây loạn.
 Chuyện này đã xảy ra tại Tân Cương cách đây vài năm, gây thiệt mạng cho hang ngàn người cả hai bên.  Sau khi cho công an giả danh nhân dân đánh và giết người thẳng tay, cuối cùng quân đội mới tới “tái lập an ninh”. Cộng sản VN đã học thuộc nhuyễn bài này của đàn anh.

3/ Làm cho dân phải tất bật kiếm ăn, lo thủ tục giấy tờ, không còn thời giờ nghĩ tới chuyện khác, nhất là chuyện chống đối. Ngoài một thiểu số giầu có, tuyệt đại đa số dân Trung Hoa phải vất vả từ sáng đến tối mới kiếm được miếng ăn và chỗ ở. Tôi đã nhìn tận mắt nỗi cực nhọc của họ trong đời sống hàng ngày.
Chính quyền chỉ tìm cách làm cho dân khỏi đói để khỏi làm loạn, còn mọi thặng dư của sức lao động nhân dân đều chui vào túi nhà cầm quyền hay các nhà tư bản đỏ có lên hệ với chính quyền. Hoàn toàn trái ngược với chủ thuyết cộng sản mà họ vẫn tự nhận theo đuổi. Thêm vào đó là gánh nặng khai báo và xin xỏ đủ thứ giấy tờ theo lệnh của một chính quyền rất quan liêu và thư lại.

4/ Khơi động tự ái dân tộc và lòng yêu nước để hướng sự chú tâm và lòng căm thù của dân chúng sang hướng khác. Việc tổ chức đầy khoe khoang Thế Vận Hội Bắc Kinh, việc trình diễn hàng không mẫu hạm làm kiểng, việc biểu dương sức mạnh của Quân Đội Nhân Dân Trung Hoa nhắm tuyên truyền với dân nhiều hơn dọa nạt nước ngoài, Việc đòi chiếm gần hết Biển Đông, gây sự với các nước trong vùng, đặc biệt với Nhật, Việt Nam và Phi Luật tân, gián tiếp đương đầu với Mỹ, ngoài việc bầy tỏ lòng tham đầy tính xâm lấn còn là chiến thuật khơi động lòng yêu nước hẹp hòi mà các chế độ độc tài thường xử dụng.
Đó là những biện pháp những người cầm quyền Trung Hoa hiện nay đang áp dụng để tìm cách sống còn. Hầu hết mọi chính quyền Trung Hoa trong suốt giòng lịch sử đều không màng đến phúc lợi của đám thứ dân.
Họ chỉ dùng dân để phục vụ cho quyền và lợi của họ, dù có phải áp dụng những biện pháp tàn bạo. Sự tồn tại của chế độ được coi là ưu tiên số một. Triều đại của các “hoàng đế đỏ” cũng không làm khác.

3 nhận xét:

Thắng k5 nói...

KQ dạo này chống TQ quá thể nhỉ, dù sao cũng tốt thôi vì thằng bạn láng giềng bây giờ quá đểu giả,hoan hô KQ hỉ !

TranKienQuoc nói...

Lúc nào chả thế. Bạn, thù rõ ràng. Anh Cao, chị Niệm, thầy Tuyên, GS Hoàng Tranh, Nông Lập Phu... là những người bạn tốt. Hoan hô mà làm gì. Năm nay còn định đi QL chơi cơ mà.

Nặc danh nói...

Mặc Giao là một ngươi Việt sông tại Canada có cách nhận xét của một trí thưc về Trung Quốc hôm nay.Thiêt nghĩ khi cho đăng bài này KQ không hề có ý chống TQ,mà chỉ muốn cho anh em biết thêm nhận xét khá sắc của một người không thich cộng sản về TQ .Khối hiện tượng đang diễn ra tai TQ cũng đang diễn ra ở Việt Nam ta.Chung ta cùng nhau nhìn nhận các nhận xét trong bài viết này một cách khách quan,cái đó có ích.KC