Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Cây từ Vũng Chùa (Quang Việt)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- TRẦN THÁI TÔNG VÀ BÀI THƠ VÔ ĐỀ (ST: Trần Quốc Việt)
Thứ Tư, 1 tháng 8, 2012
Chuyện có thật: Giận dữ và Yêu thương (ST: Đạt)
Một người đàn ông, trong lúc đang chùi cho láng chiếc xe hơi của anh ta, đứa con trai 4 tuổi của anh ta nhặt một hòn đá và rạch vào bên hông xe.Trong cơn tức giận, anh ta chụp lấy tay đứa con trai và đánh vào tay nó nhiều lần mà không nhận ra rằng anh ta đang đánh bằng cái mỏ lết
Tại bệnh viện, đứa bé mất hết các ngón tay vì xương thịt dập nát. Khi đứa trẻ thấy bố nó... Với đôi mắt đau buồn, nó hỏi: “Bố ơi các ngón tay con đâu rồi?”. Anh ta rất đau lòng, không nói nên lời và trở lại bên xe, đá vào chiếc xe nhiều lần.
Suy sụp bởi hành động vô ý thức của mình...., ngồi trước chiếc xe hơi, anh ta nhìn vào vết xước trên hông xe..... thằng bé đã viết: “Con Yêu Bố, bố ơi!”. Ngày hôm sau, người đàn ông tự tử...
Giận dữ và yêu thương không có giới hạn, hãy chọn cái thứ hai.YÊU THƯƠNG để có một cuộc sống xinh tươi và đẹp đẽ.
Đồ vật sinh ra là để SỬ DỤNG và con người sinh ra là để YÊU THƯƠNG.... Vấn nạn của thế giới hôm nay lại là.... Con người bị SỬ DỤNG còn đồ vật thì được YÊU THƯƠNG !!!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
5 nhận xét:
Bài học giáo dục xử sự của con người quá hay!
Hồi con trai mình lên 3 tuổi, một hôm, mình đi làm về, nó bảo:" Hai chị em có một chuyện bí mật, không thể nói cho bố". Mình bảo nó:" Con không được nói ra đấy nhé". Thuộc tính của trẻ con là luôn làm ngược lại với điều người lớn cấm đoán. Nó buột ra:" Hai chị em làm vỡ cái lọ hoa đẹp của bố rồi".Cu cậu tròn mắt đợi phản ứng của bố (chắc nó đợi ăn mắng). " Ồ tưởng gì, lọ hoa thì làm sao quí bằng hai chị em con được?Vỡ thì mua cái khác." Cu cậu mặt mày rạng rỡ hưởng ứng:"Đúng rồi, nó làm gì có mồm" (dể nói chuyện với bố và nói "con yêu bố"?)
Câu kết thật xác đáng! Hãy làm ngược lại đi: Yêu thương con người và sử dụng đồ vật.
Thưa tác giả,cậu bé 4 tuổi làm sao mà đã biết viết được câu lưa loát như vậy:).
Why not? Tại sao ko?
Đăng nhận xét