Vậy có thơ rằng:
Đi đánh cá mà không có cá
Thiên bất dung gian trơ cái mặt dày,Này ta bảo thật chúng mày
Chớ tưởng mạnh mà làm điều càn rỡ.
Lúc ra đi sao mà hùng hổ
Lúc trở về như mưa ướt bánh đa,
Đừng có hòng bắt cá ở Trường Sa
Con cá cũng biết đường tránh giặc.
Biển Đông đâu có phải ao nhà phương bắc
Đừng có tham mà vào đấy múa may
Thiên bất dung gian trơ cái mặt dày.
4 nhận xét:
no ve do xang roi di nua,di mai,nha minh thanh nha no sao,hoi con dan dat viet.giu nuoc...nho troi a.mat mui nao ma nhin cha ong day
Bài thơ súc tích mà hay tuyệt.Cô Thơ khoái nhất câu thơ"Con cá cũng biết đường tránh giặc".Cảm ơn Út.Đọc bài thơ nghe đã thiệt
Thầy Huỳnh Văn Úc cũng là cán bộ tập kết, sau về Trường VHQĐ rồi đi học Tên lửa ở Minxco (Liên Xô). Về Đại học QS dạy và nay nghỉ hưu ở Xã Đàn, HN. Ngoài 80 rồi.
Bọn Khựa rất thâm và bao giờ cũng tính toán rất kỹ lưỡng trước khi làm một việc gì để không bị lỗ. Vì vậy chưa chắc đoàn tầu 30 chiếc ấy xâm nhập Biển Đông với nhiệm vụ đánh cá. Biết đâu việc đó chỉ là cái vỏ che cho việc làm khác, bí ẩn hơn và quan trọng hơn những con cá biển. "Cơm không ai gạo còn đấy". Khi đã nắm được Biển Đông thì bọn nó đánh cá lúc nào chả được.
Đăng nhận xét